- Về đến nhà mày rồi.
- Cảm ơn cho tao hóa giang
- Bạn bè lâu năm còn khách sáo như vậy à ? Khi nào mày định nói về đứa trẻ với Thần ?
Cô trầm mặc một lúc, rồi nở một nụ cười giả tạo
- Hôm nay\, trong hôm nay. Nhưng tao sợ… anh ấy không chấp nhận đứa bé.
- Thằng khốn đó mà không nhận\, tao nuôi – Khả Khả vỗ ngực\, rồi xoa nhẹ bụng cô\, âu yếm – Tiểu bảo bối đừng lo nha\, ba con không nuôi thì mẹ nuôi với mẹ con nuôi.
- Chưa chi đã lo giành vị trí rồi. Thôi tạm biệt – Cô mở cửa xe bước ra
- Tạm biệt\, có gì alo cho tao. Nhớ chăm sóc cho tiểu bảo bối của tao an toàn đó.
- Mày lại nhập tính bác sĩ rồi – Cô mỉm cười rồi bước vào nhà.
Từng bước đi, từng bước đi cô nặng trĩu. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời của anh nhưng cô vẫn cảm thẩy lo âu. Mở cánh cửa ra, cô bất ngờ khi anh đã ngồi ở đó sẵn. Suốt 3 năm nay, anh
chán ngấy mặt cô. Bữa cơm nào có mặt cô sẽ không có anh. Có lần, cả tháng trời, cô không chạm mặt anh. Một chút vui ở trong lòng cô. Lần đầu tiên, anh chịu đồng ý tin nhắn của cô – anh cùng cô một bữa cô. Cô bước tới bàn ăn, nhẹ nhành kéo ghế ra và ngồi xuống :
- Thần\, dạo này công việc công ty của anh ổn chứ ?
- Ổn – Anh lạnh lùng\, tỏ thái độ chán ghét cô như ngày nào.
- Em có chuyện muốn nói.
- Nói đi\, tôi cũng có chuyện muốn nói.
- À\, chuyện là\, em … em cho anh một tin vui…\, là … là… - Cô lắp bắp\, không biết nói cho anh có phải là một lựa chọn đúng đắn không
- Cô cũng biết chuyện đó à – Anh cười khẩy – Nhưng không cần lấy lòng tôi đâu.
Cô ngạc nhiên, anh biết ư ? Nhưng chỉ có Khả Khả – người bạn thân lúc nãy chở cô về là người biết duy nhất. Anh hiểu lầm gì rồi ?
- À… anh … anh đang nói tới chuyện gì vậy ?
- Đến bây giờ\, cô còn giả ngơ với tôi à ? thì tiểu Tâm đã về ! Đáng lẽ cô phải biết nhanh hơn tôi chứ nhỉ ? – Anh tỏ vẻ khinh thường.
- Chị Tâm về rồi ? – Cô ngạc nhiên.
- Đúng\, đến giờ cô phải trao lại vị trí “ Vũ phu nhân” lại cho chị cô rồi.
Ha, cái ngày này cũng đã đến. Cô không phải là người anh yêu. Người anh yêu là chị cô. Đó là chị cùng cha khác mẹ của cô – Doãn Chi Tâm. Nói đúng hơn, cha cô đã có con ngoài giá thú trước khi sinh ra cô. Gia
đình cô từng là một gia đình hạnh phúc, tuổi thơ sáng chói như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến một ngày, không rõ nguyên do, bệnh tim mẹ cô lại trở nặng. Đến khi mẹ cô trút hơi thở không bao lâu, cha cô đã rước mẹ chị cô và cả chị cô vào nhà. Cô đau lắm, cô cầm di ảnh của mẹ chạy vụt ra ngoài cửa và đâm sầm vào một người. Đó là ngày đầu tiên, cô gặp anh. Chính anh đã giúp cô tìm lại ánh sáng hi vọng của đời mình. Từng ngày, từng ngày, tình yêu cô dành cho anh ngày một lớn. Lớn tới mức, những cái bánh cô lén đút vào túi anh ngày nhỏ, những chai nước cô đưa anh khi anh chơi bóng rổ vào tuổi học trò chỉ là một phần một ngàn tình yêu của cô. Đến khi cô hạ quyết tâm tỏ tình anh, bước ra khỏi nhà, cô gặp anh. Cô mừng rỡ, cô nghĩ anh và cô là có duyên, đến khi cô định mở miệng cất ra nói thì chị cô bước ra. Chị ta cố tình đẩy nhẹ cô ra, khuôn mặt đắc ý
- Tiểu Ái\, hôm nay A Thần đã tỏ tình chị đấy – Chị ta quàng tay vào anh – Chị đồng ý rồi\, cảm ơn em đã cho chị lời khuyên
Nói dối ! Rõ ràng chị ta biết cô thích anh. Cô đã từng coi chị ta là người chị thật sự của mình, cô kể cho chị nghe những điều mà cô luôn giấu kín. Chị ta mỉm cười, xoa đầu cô nói cô lo học hành đừng yêu
đương quá sớm. Cô tin lời, cố gắng học hành tốt nghiệp trường đại học cô mơ ước. Lúc cô nghĩ cô đã đủ trưởng thành thì quá muộn rồi. Chị ta luôn cướp những thứ cô thích. Đến cả anh, chị ta cũng không
tha. Cô nở một nụ cười giả tạo, cố gắng nuốt nước mắt vào trong
- Vậy à\, chắc chị hạnh phúc lắm nhỉ ?
- Đúng vậy\, A Thân rất chăm lo cho chị
Anh nghe vậy, lòng anh cũng rất vui. Trước giờ anh chưa bao giờ động lòng trước một cô gái nào cả, kể cả cô. Có thể nói chị ta là mối tình đầu của anh. Vậy chỉ là mình cô ảo tưởng. Mối tình đơn phương này không phải nó bỏ là bỏ được. Mà đỉnh điểm nhất để cô hận chị ta là lúc cô đi ngang qua hành lang. Một tiếng nói quen thuộc bật ra :
- Mày định làm gì với đứa trẻ ?
- Tất nhiên là bỏ rồi.
Chị ta đã có con rồi ? Nhưng tại sao lại bỏ ? Không lẽ chị ta không yêu Thần ? Trong lòng cô xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Thế là cô lại quyết định núp ở một góc tường nghe lé.
- Còn thằng đần mày nói thì sao ?
- Tao sẽ kiếm đại một lí do nào đó. Đằng nào đứa trẻ này cũng không phải con của nó.
Chị ta không yêu Thần ? Trong lòng cô sôi như lửa. Chị ta có thể động vào bất kì thứ gì, phá hoại, tổn thương nó. Nhưng không được tổn thương anh. Cô định lén lút đi ra nhưng “ keng”, cái xô bên cạnh cô bị
rớt. Chị ta cảnh giác quay lại
- Hình như tao có đối tượng rồi - Chị ta cười khẩy
Comments
Quynhh Anhh
Góp ý : là quá giang chứ kphai là hóa giang ạ
2022-04-11
2
Tiểu Thảo Mộc
Tác giả ít dùng ngôn ngữ địa phương một chút nha ,đọc kì lắm , cứ mới vào đọc tg cùng tiếng địa phương nhiều quá làm cảm xúc ko tốt lắm .
2020-06-18
6
🥇Lớp Trưởng (☀️LNNV)
Đừng buồn một người không nhớ đến ta
2020-06-16
4