#16

Trong khoảnh khắc, trái tim hai người cùng một nhịp đập. Rõ ràng là yêu nhau nhưng tại sao lại muốn tổn thương nhau. Có trách thì trách anh quá ngu ngốc trong tình trường. Yêu, lại thêm yêu, hận càng thêm hận. Yêu, hận, đan xen nhau. Oán trách ai giờ đây, chỉ trách tình yêu là thứ khó hiểu.

-----

16

Kể từ ngày đó, cô không còn những hành động phá công ty anh nữa. Không biết cô có tính toán gì, cũng chẳng biết cô định làm gì.

- Alo\, Chi Ái à

- Tao đây.

- Từ khi mày về đây\, đã lâu rồi không đi shopping chơi. Tí nữa mày tan làm\, chốt cái kèo đi mày.

- Oke nhưng mà xe tao hư rồi\, mày qua đón tao đi.

- Tao tí phải qua xem cái lịch trực ban\, chắc tao tới sau. Để A Hạo qua đón mày.

- Ghê mày. A Hạo luôn\, mày còn nợ tao một chầu để ăn mừng nha.

- Mày cứ đùa hoài. 15 phút nữa\, A Hạo sẽ tới đón mày. Đừng để anh ấy đợi nha\,

- Má\, chồng mày sẽ không chết vì đợi tao 2-3 phút đâu.

- Đừng giỡn nữa.

- Nói chớ\, 2 đứa bây định khi mô kết hôn

- Tầm cuối năm nay á. Lúc đó mày sẽ là phù dâu xinh đẹp nhất trong đám cưới tao.

- Haha\, thôi tranh thủ làm đi. Hẹn gặp mày chiều nay.

- Oke

“ Tít” Cuộc gọi kết thúc. Cô nhìn vào đồng hồ. Cũng gần tới giờ tan làm rồi. Vậy cô quẹt tay rồi tranh thủ mua đồ uống giải khát luôn.

“ Bíp. “ Đã quét xong. Cô không biết khi rằng, mỗi khi cô quẹt tay rời khỏi công ty, hệ thống sẽ báo vào điện thoại anh. Anh suy nghĩ, còn 15’ nữa là tan làm tại sao cô phải về sớm. Anh hơi tò mò, đành đi xuống lầu xem.

Cô vừa mua nước xong, ra ngoài là gặp ngay Chu Hạo. Học trưởng mở cửa cho cô lên xe :

- Để em đợi lâu rồi nhỉ ?

- Dạ không sao đâu.

- Nước này là cho Khả Khả à ?

- Vâng ạ.

- Để tí anh đưa cho cô ấy.

- Đây anh. Mà hai người cứ rắc cẩu lương trước mặt em không thấy kì à.

- Haha\, có phải khoe chứ.

Hai người cười đùa trông có vẻ thân mật. Lại là Chu Hạo. Rốt cuộc cô với Chu Hạo có quan hệ gì. Trong lòng anh lại nổi một ngọn lửa ghen tuông. Mà.. cô nói đúng, anh là cái gì mà có quyền ghen cơ chứ. Anh nhìn lại mình, nở một nụ cười chua chát. Thật trống trải!

Vào quán bar, trong ánh nhạc xập xình, người người đều vui, chỉ có một kẻ tương tư ngồi ôm sầu là anh. Cô có niềm vui mới, không lẽ anh cứ phải ngồi ôm muộn phiền ? Không. Anh liền tìm một cô gái có vẻ ngoài giống cô. Khát khao sở hữu của anh quá lớn. Anh thậm chí còn thấy mình như một kẻ điên. Có không được liền tìm người giống vậy để thay thế ? Vậy có giống biến thái không chứ ?

- Thần\, em muốn đi shopping – Ả ta dúi đầu vào ngực anh.

- Được\, tiểu mèo hoang.

Trong cơn say, anh nghĩ đó là cô. Cô nũng nịu, cô dựa vào anh, không băng lạnh như trước kia. Anh yêu

cô, anh muốn chiếm đoạt hoàn toàn ả lẳng lơ mà anh cho là cô.

Đến trung tâm mua sắm, ả khoác tay anh đi khắp mọi chỗ.

- Thần\, cái túi kia đẹp quá à \~\~

- Mua.

- Thần\, em chưa có cái váy đó \~\~

- Mua.

- Thần…

- Mua.

- Thần…

- Mua\,

- Yêu anh quá à \~\~

- Tất nhiên rồi tiểu mèo hoang – Anh cưng nựng ả.

- Thần\, em muốn khắc nhẫn kỉ niệm \~

- Oke.

…. Đến tiệm khắc nhẫn…

- Dạ thưa tên quý khắc là gì ạ ?

- Vũ Thần\, Chi Ái

- Ơ Thần\, em tên là Trân Đồng – Ả ta phản bác\, rồi dựa vào ngực anh chỉ chỉ – Mà anh khắc tên em là Đồng Đồng cũng được.

- Không – Anh hất ả ra\, tát ả một cái – Cô là Chi Ái\, cô là Chi Ái

Ả ta nhìn thấy bộ dạng này của anh, không khỏi run sợ. Bây giờ, anh là chân lí, anh nói đúng là đúng, nói sai là sai. Ả chợt nhận ra điều đó, chỉ cần cãi anh, ả liền biến mất trên thế giới này.

- Vâng\, vâng em là Chi Ái\, tiểu Ái của anh

- Vậy mới ngoan chứ – Anh lấy lại vẻ bình tĩnh.

Nhưng trong lòng, một chút vui cũng không có. Anh hậm hực, bỏ luôn chiếc nhẫn đang khắc tên. Ả ta cũng không thèm quan tâm vì trên đó không phải tên của ả.

Hai người đó đi lại đụng trúng nhóm của cô. Nhưng không biết do ma xui quỷ khiến gì mà lúc nào anh gặp cô thì đều đi lẻ với học trưởng. Khả Khả đi vệ sinh. Phải nói là con mẹ nó. Tình huống lúc nào cũng cẩu huyết.

Anh chạm mặt cô, liền giả không quen lướt qua. Cô nhìn vậy, cảm thấy thật đau lòng. Rõ ràng cô hận anh, muốn giết chết anh nhưng thấy anh đi cùng với người phụ nữ khác thì lại chua chát. Đó được gọi là ích kỉ sao ? Cô cười lạnh.

- Học trưởng\, anh nói giùm em với Khả Khả\, em hơi mệt nên về nghỉ ngơi.

- Hay em đợi Khả Khả xong\, rồi anh với cô ấy đưa em về.

- Không cần làm phiền như vậy đâu\, em không muốn phá cuộc hẹn hò của hai người.

Cô lủi thủi về nhà. Nét u buồn hiện rõ trong cô.

Anh cũng đâu có vui hơn gì. Nhìn cảnh đó, anh cũng đau lắm chớ. Nhưng anh đau rồi sao ? Rồi cô cũng sẽ vui vẻ cùng thằng đó. Anh cũng chỉ biết phô vẻ lạnh lùng ra ngoài và giấu đau khổ của anh vào bên trong. Đi ra khỏi đôi nam nữ mà anh cho là hẹn hò đó anh liền bực tức. Mạnh tay kéo ả về biệt thư của anh. Ả biết, anh đang tức cũng không dám hó hé một lời.

Đến biệt thự, anh mạnh bạo đẩy ả ta vào giường. Ả ta hiểu liền kêu lên những từ ngữ mà không lọt tai :

- Thần \~ Lại đây\, em sẽ phục vụ anh \~

Trong thâm tâm anh bừng tỉnh. Ả ta dơ bẩn, là loại gái điếm. Sao có thể so với cô, trong sáng, thuần khiết như hoa sen.

- Cút.

Ả ta vội kéo quần áo chạy ra ngoài. Vẻ mặt của anh bây giờ hiện rất khó coi. Đáng sợ, quá đáng sợ. Anh lại ngồi trong căn phòng cũ của cô. Anh ngồi khóc, anh thật sự rất buồn. Anh khóc như một đứa trẻ.

- Đã lâu rồi\, tôi chưa thấy ông chủ khóc

- Chắc lại vì Vũ phu nhân… à không Hạ tiểu thư ấy mà – Ông quản gia thở dài\, đôi mắt u buồn nhìn bác giúp việc.

 

 

Hot

Comments

Thanh Bình Nguyễn Vũ

Thanh Bình Nguyễn Vũ

ủa qua tiếng huế r hả

2022-02-28

0

임 손 미

임 손 미

Mình mạn phép cười vào mặt na9 ạ :))

2020-05-26

3

có không giữ mất đừng tìm nhe anh :V

2020-05-26

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play