- Ưm…ưm… ưm – Cô như có điều muốn nói, ngồi dãy dụa
Bà ta như hiểu ra, bước tới cô. Tiếng giày cao gót đập mạnh xuống đấy vang ra những tiếng động chả khác gì phim kinh dị. Bà ta lạnh lùng xé băng dính ra miệng cô. “Xoẹt”
- Hàaaaaaaa – Cô thở hồng hộc – Tại sao… tại sao tôi có thù oán gì … với bà mà … mà bà lại hại tôi ?
- Không hận thù ? Hahaahahaha – Bà ta nở một nụ cười điên dại.
Giọng rất quen… vô cùng quen… Cô…cô đã nghe ở đâu rồi… Không lẽ… không lẽ ….
- Mày đang nghĩ giọng tao rất quen đúng không, con gái ?
---------------
#18
Đúng là bà ta rồi. Đó là mẹ kế của cô, tức là mẹ ruột của Doãn Chi Tâm.
- Con gái tao do mày mà đã bị hành hạ, bóc lột cho đến chết. Mà đến khi nó chết, xác của nó để lót dạ cho thú hoang trong rừng. Thế để đủ cho tao hận mày chưa ? – Bà ta như một người điên.
Nhưng cô hiểu, cô cũng từng mất con. Cô điên khùng muốn trả thù. Mà con cô vô tội, còn chị ta có tội. Đó là cái khác biệt lớn nhất. Rõ ràng bà ta cũng biết chị ta có lỗi nhưng luôn đổ lỗi cho cô, thiên vị chị ta.
- Con gái bà làm sai trước. Có nhân ắt có quả.
- Đến nước này, mày còn mạnh miệng sao ?
- Tôi không mạnh miệng, đó là sự thật.
- Sự thật ? Hahaha – Bà tại cười điên khùng một lần nữa – Tao sẽ cho mày nếm trải những gì con gái tao đã trải qua.
Một đám đàn ông xấu xí, với vẻ mặt bậm trợn bước vào. Mặt họ lộ vẻ háo sắc rõ rệt.
- Con nhỏ này chắc ngon lắm đấy – Đứa đứng đầu nhỏ dãi.
- Đúng đấy đại ca, trông ngọt nước ghê. Hàng đợt này có vẻ ngon hơn các đợt lần trước.
- Lần này hời rồi đại ca, vừa có tiền, vừa được thử hàng.
- Ừ. Lần lượt nha, tao đầu.
- Tao sau đại ca.
….
- Im hết đi – Bà ta quát lên – Muốn có tiền thì làm nhanh gọn lẹ lên
- Vâng. – Tụi nó nhìn nhau – Cô em, cho tụi anh xin ít thịt nha ~~
Bà ta điên thật rồi.
- Không, các người tránh xa tôi ra . Tránh xa ra.
Đèn pha ô tô sáng lên. “Rầm “ Cánh cửa văng ra, bọn lính canh cũng ngã nhào hết. Chỉ còn bọn du côn. Anh… anh đã tới rồi… Cô mừng khôn xiết.
Anh đánh nhau với bọn côn đồ. “ Bốp, bịch… “ Anh đánh hạ từng thằng một.
“ Đoàng. “ Thằng đại ca nổ súng chỉ thiên.
- Nãy giờ giỡn đủ rồi. Tao không có thời gian giỡn với mày đâu – Thằng đó chỉa súng vào người anh.
Cô lo lắng. Cô muốn anh chết nhưng lại không muốn anh chết ? Đơn giản thôi, cô vừa hận anh vừa yêu anh. Trong phút chốc này, cô yêu anh rất nhiều. Nhưng nếu cô và anh không mất đứa trẻ thì anh và cô cũng không lâm vào tình thế khó khăn như này. “ Rầm “ Lại một chiếc xe ô tô đâm sầm vào người hắn. Cây súng rớt ra xa. Chu Hạo và Khả Khả bước ra khỏi xe. Khả Khả nhanh chóng tháo dây trói ra cho cô. Cô nhặt khẩu súng lên. Lần này, cô lại chỉa vào người anh.
Tuy rằng, anh đến cứu cô, nhưng đây là một cơ hội để cô trả thù, giải thoát cho cả hai. Lần hồi nãy, bị một thằng to con chỉa súng vào người anh, anh không sợ cũng không đau. Nhưng cô chỉa vào người anh, anh lại đau tới lạ. Anh nghe tin cô gặp nạn liền vội vã qua đây giúp cô, và câu trả lời của cô là đây ư ? Tim anh thắt lại, đau lắm, rất đau là đằng khác. Đau tới mức chân anh không còn trụ nỗi, ngã khụy xuống đất.
Khả Khả định bước tới… Chu Hạo ngăn cản và dẫn cô ấy đi. Hai người đó đi xa, để lại không gian yên tĩnh cho anh và cô. Đây là chuyện giữa anh và cô, hai người tự hiểu chính bản thân họ không có khả năng can thiệp.
- Em có yêu anh dù chỉ là thoáng qua từ khi về lại nơi đây không ? – Anh nhìn cô với ánh mắt chỉ le lói một tia hi vọng.
- Không – Cô nói mà giấu nỗi lòng mình.
Thật sự, cô còn rất yêu anh. Nhưng… cô vẫn không thể buông bỏ được quá khứ.
Anh nghe câu trả lời, ánh mắt trở nên vô hồn, tuyệt vọng. Anh thật sự buông thả rồi. Đến đi, địa ngục, thiên đàng gì cũng được. Miễn chi được chết trong vòng tay cô, rồi khi đến cõi chết, anh sẽ tìm gặp con của chúng ta và ôm con. Chắc là đứa con đó cũng hận anh lắm. Anh cười khổ mà chìm đắm trong suy nghĩ.
Nhìn anh như vậy cô cũng đau lắm. Cô bước tới, chẳng mấy chốc cô chỉ cách anh 2- 3 bước chân. Cây súng chỉa sát vào đầu anh. Anh không còn quan tâm nữa rồi. Cô kéo cò. Sắp rồi… Lời thề bắt đầu hiệu nghiệm. Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp ầm ầm. Đến lúc quyết định rồi . Cô chết hoặc là anh chết. Duyên của hai người sẽ đứt đoạn từ đây. 1.2.3. Cô nhắm mắt. “Tách.” Giọt nước mắt của cô rơi từ khóe mắt, nó rơi vào cổ áo anh. Từng yêu anh là thật, từng thương anh là thật, hận anh bây giờ là thật và còn yêu anh chắc chắn cũng là thật. Lời nói dối đầu tiên và cuối cùng của em dành cho anh chắc là câu em không yêu anh . “Đoàng. "
Comments
🥇Lớp Trưởng (☀️LNNV)
Có lẽ cuộc hôn nhân này đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi
2020-06-16
2
임 손 미
Mình spoil là nữ chính chết nè. Tác giả bữa trước có spoil cho mình rồi :))
2020-06-03
0
anh không sai chúng ta sai :v
2020-05-30
8