Chỉ cần báo thù được thì cô mới hết canh cánh mối thù hại chết con cô. Từ xưa, Hạ Gia vốn coi trọng lời thề, có quan niệm như khi đã thề dưới danh dự của Hạ Gia nếu không thực hiện sẽ có tai họa ập đến người cô. Một tai họa mà có thể mang đến đau thương cho người xung quanh cô. Vậy mà lúc có lẽ mà cô có thể bóp chết được hắn, cô lại mềm lòng để cho người bạn bác sĩ của cô cứu.
---------
#15 [ MỪNG 200 VIEW ]
- Thần, tin em, em không có đâm chị
- Tin cô ? Cô tưởng tôi là thằng ngu à
- Á… con em, con em… Cứu con, Thần..
….
- Mất rồi, nó mất rồi…
- Sao vậy Thần, nó là con anh mà, tại sao anh lại ác với mẹ con em
như vậy ?
- Tôi hận anh, tôi hận anh, hận anh hahahahaha.
- Đừng mà.. đừng mà… anh biết lỗi rồi… đừng hận anh. Đừng bắn, có
bắn thì bắn anh đi, đừng làm hại bản thân em.
-----------
“ Đoàng “ Anh choàng tỉnh dậy. Đó chỉ là một cơn ác mộng. Anh mơ thấy lúc cô sảy thai. Và rồi… cô tự tử. Mồ hôi anh nhễ nhại, đầm đìa trên trán. Cứ nghĩ anh là người chưa chịu đủ khổ cực mà anh cho cô. Mà thật ra, anh chịu hơn như vậy. Cơn ác mộng đó luôn dày vò anh suốt 1 năm qua. Nó làm anh phải nhớ đến cảnh tượng một con quỷ thật sự đang đánh tàn bạo người anh yêu và con quỷ đó chính là anh. Anh thật sự đã là một con quỷ. Anh không phủ nhận điều đó. Đêm nào, thuốc ngủ luôn là bạn của anh. Một sự dày vò mà đến đêm anh thà làm việc thâu đêm còn hơn mơ đến nó. Dạo gần đây, gần như anh không mơ thấy nó nữa. Mà đến bây giờ, một cú bất tỉnh đã làm anh phải trải qua cơn ác mộng một lần nữa, Bất tỉnh ? Đúng rồi, anh rõ rãng đã ngất trước nhà cô mà tại sao anh lại đang nằm trên giường. Cô đang nằm cúi đầu túc trực cho anh. Chu Hạo và Khả Khả về hết rồi. Chỉ còn anh và cô tại căn nhà này. Anh động đậy thì cô cũng mở mắt:
- Dậy rồi à, để tôi đi nấu cho anh ít cháo.
Anh cảm động. Cô thật sự còn yêu anh, nếu không thì sao cô có thể cứu anh, rồi còn nấu cháo cho anh ăn nữa chứ.
- Có phải… em còn yêu anh đúng không ?
- Không.
Anh nói hết ra những điều anh đang suy nghĩ trong lòng
- Vậy tại sao em lại cứu anh, lại nấu cháo cho anh ?
- Chỉ đơn giản là tôi không muốn có người chết trước nhà mình khi mới chuyển đến đây và cũng như là tôi muốn tự tay bóp chết anh trả thù cho con tôi. – Cô lạnh lùng dù cô thật ra đang quan tâm anh.
- Vậy thì không cần thương hại anh đâu. – Anh kéo chăn ra bước xuống
giường.
Anh định đứng dậy thì một cơn đau dữ dội giữ anh lại. Anh nhăn mặt. Đầu anh… đau quá…
- Khả Khả nói rồi, anh đang bị thương ở đầu, do vết thương mới may nên còn hơi sưng.
Khả Khả cũng có thù với anh từ lâu. Tại anh mà người bạn thân của nó mới chịu dày vò suốt mấy năm nên nó đã khâu mà không tiêm thuốc gây tê. Chắc bây giờ, anh đang đau điếng người. Thuốc gây tê là thứ không thể thiếu, vậy mà cắt mổ trực tiếp khi không gây tê sẽ đau như nào. Cô vừa hả hê vừa thương anh. Giống như cô đang có 2 nhân cách. Một nhân cách là Doãn Chi Ái hiền lành, nhu nhược của ngày xưa, một nhân cách là Hạ Chi Ái, Đại tiểu thư duy nhất của Hạ Gia, cao lãnh, lạnh lùng. Cô cũng không biết, đâu mới là bản chất thật sự của cô.
- Em có quan hệ gì với Chu Hạo ?
- Đó là chuyện của tôi. Anh có tư cách gì để hỏi tôi ? Là chồng cũ ? Hay là đối tác làm ăn lớn của tôi ?
Đúng rồi, anh có tư cách gì để hỏi chứ. Một chút cũng không. Khi cô ấy là vợ anh, anh không cho cô ấy danh phận mà bây giờ anh chỉ là chồng cũ của ấy, mà cũng đòi cái danh phận ? Thật là nực cười.
- Tôi đi nấu cháo,
Nói rồi, cô bước ra ngoài để lại cho anh vô vàn suy tư. Cô không thể tha lỗi cho anh sao ? Anh sẽ bù đắp cho cô… Một cơ hội thôi cũng được mà… Chỉ một thôi cũng được mà. Đúng là anh bỏ rất nhiều cơ hội nhưng chỉ lần này thôi, chỉ một lần này thôi.
Tầm một tiếng sau, cô bước vào. Trên tay cô là bát cháo nóng hổi.
- Nè, anh ăn đi.
- Em để người bệnh tự múc ăn à ?
- Được rồi, nể tình anh là đối tác của công ty tôi,
Cô ngồi xuống, thổi nhẹ vào từng muỗng cháo. Tóc cô xõa xuống. Cô nhẹ mình vén mái tóc lên. Anh sững người. Cô trông rất đẹp, vô cùng đẹp. Anh say mê cô, vô cùng say mê cô. Ánh mắt long lanh đen láy chăm chú làm một việc của cô đã hút cả hồn anh vào. Đẹp ! Tuyệt đẹp !
- Nhìn gì đó, há miệng ra.
- A.
“Nhoàm nhoàm.” Má, mặn quá. Là do cô không biết nấu ăn hay cô cố tình. Chắc chắn là cố tình rồi. Nhưng anh không phun ra. Rõ ràng là rất mặn cơ mà. Hay là do cô nêm nếm sai. Cô tự mình thử một miếng. “Phụt.” Thật sự rất mặn.
- Tại sao ? Tại sao anh ăn lại không mặn ?
- Vì anh đã bỏ lỡ rất nhiều bữa cơm của em rồi. Dù ngon hay dở, miễn là của em anh nhất định ăn tất – Anh nở một nụ cười hiền từ.
Đây là lần đầu tiên anh cười với cô. Hồi trước, đây chỉ là nụ cười dành cho Chi Tâm. Nay, nó còn dành cho cô. Không, từ này về sau, nó chỉ dành riêng cho cô, chỉ riêng một mình cô thôi. Giây phút này, cả hai muốn đều muốn thời gian ngưng đọng lại. Trong khoảnh khắc, trái tim hai người cùng một nhịp đập. Rõ ràng là yêu nhau nhưng tại sao lại muốn tổn thương nhau. Có trách thì trách anh quá ngu ngốc trong tình trường. Yêu, lại thêm yêu, hận càng thêm hận. Yêu, hận, đan xen nhau. Oán trách ai giờ đây, chỉ trách tình yêu là thứ khó hiểu.
Comments
Hạ Miêu
[ MỪNG 1000 HOT - 300 VIEW ] Đáng lẽ đúng phải tặng cho mọi người 2-3 chap nữa nhưng mà theo dự đoán của mình chỉ còn tầm 7-8 chap nữa sẽ end phần 1. Đồng thời 4 chap tiếp theo, mình sẽ tặng thêm 1 chap cho các bạn lí do thì từ từ sẽ rõ :))) Vậy nên tặng thêm 1 chap gần như không khả thi :3 Nhưng mong các bạn vẫn luôn ủng hộ mình nha <3
Từ đây đến các chap cuối cùng của phần này thì vẫn theo lịch 2 ngày/ chap nhaaa.
2020-05-26
2