#19

“Tách.” Giọt nước mắt của cô rơi từ khóe mắt, nó rơi vào cổ áo anh. Từng yêu anh là thật, từng thương anh là thật, hận anh bây giờ là thật và còn yêu anh chắc chắc cũng là thật. Lời nói dối đầu tiên và cuối cùng của em dành cho anh chắc là câu không yêu . “Đoàng. ”

--------

#19

Cuối cùng… cuối cùng cô lại bắn chỉ thiên lên trời. Cô… cô không thể làm được. Cô.. còn yêu anh rất nhiều… Tiểu bảo bối, mẹ xin lỗi. Mẹ không mong con tha lỗi cho sự ích kỉ của mẹ, nhưng mẹ mong con có thể bỏ qua sự oán hận mà siêu thoát.

Cô quỳ xuống, ngay đối diện anh. Anh nhìn cô cười khổ :

- Tại sao… em hận anh mà không.. trực tiếp giết anh

- Em không thể làm được – Cô mở lòng ra – Em còn…

Không để cô nói hết câu, anh ôm chặt cô vào lòng. Cô thấy ấm áp lắm. Cô chấp nhận rồi. Cô đã buông mối thù của con xuống. Được rồi, hãy tới đi. Lời thề sắp ứng nghiệm rồi, sắp rồi.  Nghĩ ngợi một hồi lâu, cô mới để ý. Bà điên đó đâu rồi. Cô lắc đầu tìm qua tìm tìm lại. Bà ta kia rồi, ở trên bục lan can. Bà ta đang lên nòng và nhắm vào cô. Nhưng anh đang ôm cô, chìm trong sự vui vẻ tình yêu. Nên chắc chắn, anh sẽ trúng viên đạn. Không được, không được. Khó lắm, cô mới chịu mở lòng, khó lắm, cả hai mới quay lại.

“ Đoàng.”

- Không.

Cô nhanh như cắt, đẩy anh ra, xoay người lại. “Phập.” Nó trúng vào cô. Máu chảy lênh láng. Anh nghe tiếng súng nổ mới hoàn hồn lại. Anh xoay người. Cô vẫn ôm anh. Cuối cùng, cái lời thề linh thiêng của Hạ Gia cũng đến. Cô ghì chặt anh. Cô sợ, đây là lần cuối cô được ôm anh, được nhìn thấy anh, được nghe mùi hương thoang thoảng của anh.

Có một cái gì ươn ướt áo anh. Máu cô chảy rất nhiều, ướt đẫm cả áo anh. Anh vẫn không tin những gì đang diễn ra với mình. Người con gái mà anh yêu thương từng hận anh bây giờ đã chấp nhận anh, thì cô lại đang nằm trong một vũng máu. Đây không phải là sự thật. Không phải. Không.

Anh ôm chặt cô vào lòng, mãi không buông. Anh cũng sợ nếu anh buông lỏng ra thì cô sẽ biến mất. Biến mất như cái hôm mà Khả Khả tới lễ cưới của anh và nói. Nhưng lần biến mất này có lẽ sẽ không gặp lại cô nữa.

- Thần, em yêu anh. Em vô cùng yêu anh. Em sợ, nếu bây giờ em không nói….thì em… nghĩ em sẽ… không còn cơ hội nữa – Một chữ nói ra là một sự đau đớn trong cô.

- Không, đừng nói vậy. Đừng. Anh còn em một hôn lễ. Em biết Vũ Thần – anh không muốn nợ ai một cái gì mà – Anh nói với giàn dụa nước mắt – Em phải sống… phải sống… không chỉ là một hôn lễ… mà anh còn nợ em một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

- Nếu mọi người biết tổng tài đứng trong top 10 khóc vì một cô gái thì anh sẽ là hot search đó.

- Cũng được, anh không quan tâm. Nếu vậy, để cả thể giới em là vợ anh cũng được. Là vợ của Vũ Thần này thì càng tốt. Anh…anh còn nợ em một cái danh phận, một danh phận.

- Em ước gì nếu em chưa gặp anh, chưa yêu anh thì tốt biết mấy. Kiếp này, em đã lỡ yêu anh… em muốn ngừng yêu cũng không được, muốn hận anh cũng không được…chỉ có thể yêu tiếp. Kiếp này, em yêu anh hết một đời người, nếu có kiếp sau, … nguyện mãi mãi không chạm mặt anh… Nếu anh ở Bắc… em ở Nam… Anh ở Tây… em ở Đông… Anh là tổng tài cao cao thượng thượng… còn em mãi mãi là người dưng..

- Đừng… đừng mà.

Cô lấy ngón tay trỏ của mình đặt lên môi anh.

- Shh, đừng khóc mà. Em buồn ngủ rồi… Để em..

- Không… không anh không cho em ngủ.

Ba mẹ anh đã bỏ anh đi, đến giờ cô cũng bỏ anh đi. Vậy anh ở trên đời này còn nghĩ lí gì nữa ? Chi bằng để anh đi cùng cô, tiễn cô, mãi mãi không xa cô. Anh giơ súng lên đầu mình, kéo cò…

- Này… em hi sinh cuộc sống không phải để anh.. tự tử nhé. Hứa… hứa với em… có một cuộc sống tốt đẹp… có một tương lai bền vững… nhé ?

Anh mặt đầy nước mắt. Cô là hạnh phúc của anh, là tương lai của anh. Giờ cô đi, cô kêu anh hạnh phúc, anh biết phải như thế nào.

Cô đưa bàn tay lên mặt anh, nâng niu, quý trọng. Đây có thể là lần cuối cô gặp anh. Từ từ, không gian của cô bắt đầu mờ ào..

- Mẹ ơi… mẹ ơi… tiểu bảo bối đói. Ba ăn hiếp tiểu bảo bối – Một đứa trẻ ôm cô vào lòng.

- Hứ – Anh xìa mặt – Tiểu Ái, con em ức hiếp anh, em phải lấy lại công bằng cho anh.

- Hai cha con này…

- Hahaha – Cả nhà tràn ngập tiếng cười.

Cô nửa tỉnh nửa mơ. Người ta nói, khi cận kề cái chết, con người sẽ nghĩ ngay tới một tương lai mà mình muốn. Đó là tương lai của cô. Cùng một tiểu bảo bối dễ thương, và anh người cô yêu. Nhưng đó mãi mãi.. là một giấc mơ.

- Mẹ… mẹ qua chơi với tiểu bảo bối hả ?

Giấc mơ màu hồng đó bỗng sụp đổ. Chỉ còn cô và một đứa trẻ mà đứa trẻ đó tự nhận là con cô. Cô chạy tới, ôm tiểu bảo bối. Cô ôm thật chặt, vì sợ… vì sợ tiểu bảo bối tan biến.

- Mẹ, mẹ… con biết, mẹ con lưu luyến ở trên kia… mẹ lên nhanh lên, con đợi mẹ nhé.

Trên kia ? Đợi cô ? Tiểu bảo bối, con nói gì vậy ?

Cô có một chút ý thức lại. À, đúng rồi cô đang bị bắn. Có lẽ, cô sắp được gặp tiểu bảo bối rồi nhỉ.

- Thần.. Thần – Cô thều thào nói nhỏ, dốc hết sức còn lại của mình.

- Em... nói đi… anh… anh nghe – Anh lấy một tay của mình giữ tay cô lại trên má anh, như giữ lại một chút hơi ấm.

- Em… em nghe thấy tiếng tiểu… tiểu bảo bối… của chúng ta… Em… phải xuống.. phải xuống chăm sóc nó…

- Không. Không… không được. Mất đứa này ta có thể có lại đứa khác mà.

- Sao anh… vô tâm vậy… tiểu bảo bối cần em… em… xin lỗi

Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên mi cô. Tay cô ngã xuống, rời khỏi má anh. Anh bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo. Ở trên bàn tay nõn nà của cô, anh thấy một vết bớt son, một… một vết bớt son hình ngôi sao.

- Không… không, sao … sao Chi Ái có thể… có thể là tiểu Doãn Doãn cơ chứ. Không.

Hot

Comments

no tran

no tran

Hay Ý nghĩa quá tuyệt vời luôn

2022-02-23

0

Nhan Dang DangthiNhan

Nhan Dang DangthiNhan

tiểu Doãn Doãn là ai dị

2020-06-21

0

임 손 미

임 손 미

Ơ,ơ sao buồn dzị 😞😞

2020-06-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play