Đúng, anh đã cưới cô. Bà đã giao công ty cho anh để anh cưới cô. Cô có chút buồn, cuộc hôn nhân của cô chỉ là giao dịch ? Suốt 2 năm, cô luôn đợi anh những bữa cơm nguội. 11 giờ đêm, 12 giờ… cô gật gù trên bàn ăn. Ngày nào cũng vậy, giống như bàn ăn là chồng cô, không phải anh. Cô tiết kiệm, luôn hâm lại những món đó và ăn trong nước mắt. Cô nghĩ anh lập nghiệp, bận và cũng có phần hận cô. Nhưng cô không oán trách anh dù chỉ một lần. Đến bây giờ, ngồi trên bàn ăn này, đối diện với cô là người cô yêu suốt bao năm nhưng không liếc cô một cái.
--------
#3
- Chị sẽ chuyển tới đây sao ?
- Vũ phu nhân không ở chung với tôi thì ở với ai ? Nãy cô cũng không biết Tiểu Tâm về, vậy cô định nói cái gì ?
- Không có gì – Cô đứng dậy, bước lên lầu – Nó không còn quan trọng nữa rồi.
Nước mắt cô rơi. Không biết nó đã vì anh rơi bao nhiêu lần. Cô lấy tay xoa nhẹ lên bụng, rơm rớm nước mắt :
- Ba của tiểu bảo bối không cần tiểu bảo bối và mẹ rồi.
Sáng ngày hôm sau, cô bước xuống thì thấy anh. Anh ngồi ở đó, nhâm nhi tách cà phê. Lần đầu tiên cô ngủ dậy thấy anh ngổi đó. 2 năm, anh đi sớm về muộn. Gặp mặt anh rõ là một điều khó nhọc. Nhưng chưa kịp cô nghĩ ngợi gì thì một người phụ nữ quàng ra sau anh. Đó là người chị “ tốt bụng” của cô. Chị ta đã thật sự về rồi ! Cô bước xuống, trầm tư suy nghĩ không biết cô ta sẽ giở trò gì. “ Roẹt ”. Chiếc ghế cô kéo chà mạnh xuống đất.
- Ấy, chị biết em không thích chị. Nhưng chị chỉ nấu cho A Thần một bữa thôi. Em không cần làm như vậy mà. – Chị ta thút thít
- Cô không thể kéo ghế nhẹ nhàng được à ? – Anh cáu gắt, rồi quay sang xoa nhẹ chị ta – Làm Tiểu Tâm của tôi sợ rồi.
- Eoo, vậy hai người ôm ấp hôn hít làm tôi sợ gần chết đây này. Không thể không phô ra cho người khác nhìn à – Cô khinh thường.
Anh bất ngờ, cô cũng bất ngờ về chính mình. Đây là lần đầu tiên của dám nói với anh như vậy. Có lẽ, tình yêu của cô cho anh cũng phải dần cạn. Cái gì cũng phải có cái giới hạn, có lẽ anh sắp chạm tới cái mức giới hạn đó. Nhưng cô biết cô vẫn còn yêu anh. Nhưng cô khinh anh. Khinh người cô yêu là người có một cặp mắt chó nhất hệ mặt trời. Cô cần giải tỏa, cô không thể như vậy mãi. Cô buồn thì được nhưng tiểu bảo bối của cô không thể buồn. Tâm trạng của người mẹ có thể ảnh hưởng đến con nên cô không muốn như vậy. Cô muốn tiểu bảo bối của cô phải là một người hoàn hảo, luôn mạnh mẽ, mỉm cười trong mọi tình huống, chứ không phải yếu đuối như cô. Cô đứng dậy, đi ra ngoài.
- Cô định đi đâu ? Hôm nay tôi cho giúp việc nghỉ hết rồi. Tiểu Tâm không phải cứ nấu ăn hết cho cô.
- Không phải anh luôn chê tôi nấu dở à – Cô lạnh lùng – Tự gọi đồ ăn mà ăn. Tôi đi shopping với bạn.
- Nhớ là cô có chồng rồi đó.
- Có chồng ? Vậy anh có nhớ anh có vợ không ?
- Có lẽ em ấy không thích có em ở đây. Em nên đi thôi – Chị ta đứng dậy.
Cô biểu môi khinh thường. Một trò giở liên tục. Nhưng anh ngốc lắm. Anh không bao giờ nhận ra. Tình yêu của cô cũng không thể khiến anh nhận ra.
- Không, Tiểu Tâm. Em đã chịu khổ suốt bấy lâu – Anh kéo chị ta ngồi xuống – Cô đi đâu thì cút đi.
Cô cười lạnh. Quả giống như cô nghĩ. Ha, cô trong lòng anh cũng chỉ có vậy. Một chút níu kéo hay yêu thương cũng không có. Cô có nên từ bỏ sớm không ? Cô đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tay run run bấm số điện thoại gọi cho Khả Khả. Khả Khả là bạn thân nhất của cô. Là người cô tin tưởng nhất từ khi mẹ mất. Dù thế nào, Khả Khả vẫn sẽ ôm vào lòng và vỗ vễ cô. Phải nói, kiếp trước cô phải tích đức lắm mới có đứa bạn thân như Khả Khả. Một người bạn thẳng thắn, mạnh mẽ đôi lúc cũng hơi ngốc nghếch. Nếu bạn buồn thì nó sẽ chọc bạn vui, nếu bạn vui nó sẽ chia vui cùng bạn.
- Alo, đi shopping không mày?
- Mày quên hôm nay tao đi làm à ?
- À tao quên, vậy thôi. Tao đi một mình – Giọng cô có chút buồn.
- Đừng. Để tao xin người khác thay ca – Khả Khả chợt nhận ra – Nếu không ai thay tao, tao nũng nịu bố tao một chút là oke thôi, hehe. Đúng lúc tao cũng đang muốn trốn việc.
- Tao đợi mày trước của nhà tao nha.
- Oke , đợi tao 5’.
Cô mỉm cười thầm trong lòng. Cô biết bạn cô là một bác sĩ tận tình, yêu nghề. Dù có bố là viện trưởng nhưng hầu như không bao giờ muốn trốn việc. Để lên được cái nghề bác sĩ, Khả Khả phải cày ngày cày đêm. Cô luôn hỗ trợ cô ấy tận tâm nên hai đứa quấn quýt nhau mãi. Cứ ngỡ hai đứa làm bồ nhau nữa. Đối với cô ấy, cô là một người rất quan trọng, dù đang xem mắt, đi chơi, chỉ cần một cuộc điện thoại cũng đủ để cô ấy bỏ tất cả để đi với cô. Thế mới nói, Khả Khả ế tới bây giờ, một phần lỗi cũng do cô. Cuối cùng, cô ấy cũng tới...
- Lên xe nào. Từ từ thôi.
- Mày tâm lí ghê
- Chớ sao, tao là bác sĩ mà.
Mua. Mua . Mua. Đúng là bạn thân của cô. Thấy cô thích, thấy hợp với cô, cô ấy không ngại mua. Cứ tới lúc trả tiền thì hai đứa lại giành nhau. Toàn là đồ của cô mà không hiểu cô ấy cứ trả tiền. Điều đó làm cô bỗng cảm thấy vui lên một chút. Đi một lúc, một cuộc điện thoại tới cho Khả Khả :
- Dạ alo, có phải điện thoại của bác sĩ Trương không ạ ?
Comments