Anh lại ngồi trong căn phòng cũ của cô. Anh ngồi khóc, anh thật sự rất buồn. Anh khóc như một đứa trẻ.
- Đã lâu rồi, tôi chưa thấy ông chủ khóc
- Chắc lại vì Vũ phu nhân… à không Hạ tiểu thư ấy mà – Ông quản gia thở dài, đôi mắt u buồn nhìn bác giúp việc.
------
#17
Trong khi anh ngồi khóc, cô lại bước đi về căn chung cư. Sao đường về lại xa đến vậy ? Cô liền đi vào con hẻm cô thường đi. Không ngờ, đèn đường trong đó bị hư. Cô đi tới nửa con hẻm mới nhận ra. Giờ quay lại cũng muốn. Một bàn tay to hiện ra trong bóng đêm. Nó bịt miệng cô
- Ưm… ưm … ưm – Cô vùng vẫy
Chuyện gì vậy… Khó thở… khó thở quá… Cô không thể ngất lúc này được. Cô lấy chân mình đạp vào chân hắn ta. Cô mang giày cao gót. Thuận lợi làm hắn buông cô ra, nhưng bây giờ cô không thể chạy được.
- Con đ*, mày dám đạp tao. Tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Cô tháo đôi giày cao gót ra. Hắn bước tới, vung cú đấm vào mặt cô. May là khi ở cùng với cậu và ông, để lường trước chuyện này, họ dạy cô vài chiêu võ. Cô cũng nhanh nhẹn né, và đáp trả lại với cú đá karate. Phải chi lúc đó, cô chịu nghiêm túc học hơn thì mười người như hắn cũng không địch lại cô. Trách thì trách cô coi trọng văn hơn võ. Nếu lần này có thoát ra được, cô sẽ học nghiêm túc hơn. Một cú đá của cô, hắn đã nằm bất động. Cô vội chạy tiến tới chỗ hắn, xem hắn có thật sự ngất hay không thì đồng bọn của hắn đã chạy ngay tới. Thấy đại ca ngất, bọn hắn liền gậy búa đều giơ lên hết. Cô lùi bước, giả vờ thương lượng, nhưng thật ra một tay ngược ra phía sau, bấm đại một con số nào đó.
- Các anh đừng làm bậy. Ai sai các anh tôi có thể trả giá gấp 2, à không gấp 3.
- Này, cô em. Cô em hại đại ca bọn anh, bây giờ nói ra những lời này nghe không lọt tai lắm.
Chuông điện thoại bắt đầu reng lên. Bọn hắn tức giận khi biết cô cô lừa nó, liền giận đỏ mặt.
- Ha, con này dám câu giờ. Anh em , lên.
Cô quay đầu bỏ chạy. Nhanh lên, ai cũng được, nghe máy đi.
- Alo
May quá, đầu dây bên kia cũng nghe rồi.
- Ai đó làm ơn cứu tôi với. Nhanh lên. Tôi đặt GPS rồi. Làm ơn giúp tôi.
Người cô gọi là Khả Khả. Lúc này, Khả Khả và Chu Hạo vẫn đang ở trung tâm thương mại. Nghe giọng này, cô ấy run tay.
Bên cô lúc này, cô vẫn cắm mặt chạy. Á. Một tên chạy nhanh lấy gậy đập vào đầu cô, rồi để cô lên vai bế cô đi. Một thằng trong đó dẫm nát điện thoại của cô, sau đó cũng quay mặt bước tiếp.
Cuộc gọi tắt. Khả Khả lo lắng không ngớt.
- Làm sao đây A Hạo. Chi Ái, Chi ÁI gặp nạn rồi.
- Bình tĩnh. Em xem cô ấy ở đâu hiện đang ở đâu.
- Dạ… dạ ….. Nó đang ở hẻm YZ gần căn hộ của nó.
Biết địa điểm, hai người liền cấp tốc chạy qua đó. Chu Hạo là một người đàn ông, biết rất rõ Vũ Thần còn rất yêu cô, vô cùng yêu cô. Lúc đi, Hạo kêu cô ấy gọi cho Thần
- Khả Khả, em gọi cho Thần đi.
- Tại thằng khốn đó mà Chi Ái nhà em mới gặp chuyện, thế mà anh kêu em gọi cho nó – cô ấy bức xúc
- Chuyện đến nước này mà em còn nói vậy à ? Ai nhìn cũng biết hai người đó còn yêu nhau. Chúng ta cứ mặc kệ họ. Chuyện hai người đó để hai người đó quyết định – Hạo nghiêm túc
- Được rồi – Cô thở dài
Chuông điện thoại vang lên. Anh lau giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt, bật máy lên nghe
- Alo
- Thần, Chi Ái đang gặp chuyện, anh mà không nhanh cứu cô ấy, thì đừng hòng nghĩ tới cái anh gọi là tình yêu, cái anh gọi là hối hận.
“ Tút.” Cuộc gọi kết thúc. Anh chỉ kịp nói một chữ, thế là kết thúc trong 4s. Thông tin quá nhanh, anh chưa kịp bắt được. Từ từ… từ từ… Không. Chi Ái đang cần anh. Anh liền vụt ra khỏi nhà.
- Alo, thư ký Khương, tôi cho cậu 5s, cậu cho tôi vị trí của Chi Ái.
- Chi Ái ? Ý anh nói là luật sư Hạ ?
- 5.
- Vâng, đợi tôi chút.
- 4.
- ….
- 3.
-….
- 2.
-….
- 1
- Ra rồi, luật sư Hạ đang ở nhà kho Hạnh Nguyên, tại cảng 7977
- Tháng này gấp đôi lương cho cậu.
Anh tắt máy. Thật ra, để phòng nguy hiểm cho cô, anh đã gắn một GPS riêng trên sợi dây chuyền của cô hay đeo. Không biết anh đã làm lúc nào, nhưng những lúc như vậy, thật sự rất hữu dụng.
-----
Tại nhà kho Hạnh Nguyên, cảng 7977
Cô dần mở mắt ra. Cô thấy mình đang bị trói trên một chiếc ghế. Tay chân trói chăt, miệng quấn băng dính. Trong nhà kho, lính canh dày đặc, chặn hết hai cửa. Riêng có một người phụ nữ mặc bộ váy trắng với chiếc mũ che mặt.
- Ưm…ưm… ưm – Cô như có điều muốn nói, ngồi dãy dụa
Bà ta như hiểu ra, bước tới cô. Tiếng giày cao gót đập mạnh xuống đấy vang ra những tiếng động chả khác gì phim kinh dị. Bà ta lạnh lùng xé băng dính ra miệng cô. “Xoẹt”
- Hàaaaaaaa – Cô thở hồng hộc – Tại sao… tại sao tôi có thù oán gì … với bà mà … mà bà lại hại tôi ?
- Không hận thù ? Hahaahahaha – Bà ta nở một nụ cười điên dại.
Giọng rất quen… vô cùng quen… Cô…cô đã nghe ở đâu rồi… Không lẽ… không lẽ ….
- Mày đang nghĩ giọng tao rất quen đúng không, con gái ?
Comments
tên nhà kho như tên người v ad ơi ????
2020-05-28
5