-" ừm, em muốn gì"...
" vậy...vậy ....em...em bận đi học rồi có gì cái này bàn sau...em đi trước đây". Nói rồi Mộng Dao rút cái thẻ ra rồi đưa cho anh, nhét vào tay anh cái thẻ, cô chạy như con thiêu thân xuống tàu, đụng phải cây cột, đỏ ửng hết mũi...
Trông cô hiện tại không khác gì chú hề đang nhảy nhót...vừa đáng thương nhưng cũng thực đáng yêu...
-" thú vị thật".
Lạc Trần cười nhẹ nhìn theo bóng lưng Mộng Dao đang chạy, rồi nhìn vào tấm thẻ bên trong tay anh, trên đó ghi đầy đủ họ tên số điện thoại của Mộng Dao.
Đưa tấm thẻ lên gần mép môi, anh nhìn xa xăm, cười nhẹ.
-" hi vọng sẽ còn gặp lại"....
_______
Mộng Dao cắm đầu chạy hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua, chạy tức tốc đến trường....
waaa, tại sao mình lại không nhớ ra hôm nay chính là ngày chồng xuyên về quá khứ năm 20 tuổi chứ....mình thật đãng trí... khóc...
Nhưng cũng may hôm nay mình đi tàu điện, không thì chắc là mình sẽ không được gặp anh ấy rồi, mà tại sao mình lại u mê đến mức độ này chứ...
Tới cổng trường, cô đứng thở dốc, vì chạy nhanh quá nên cũng mất sức, mấy cái sức mạnh này chỉ được cái mạnh chứ thể lực vẫn như người thường nhỉ...chán ghê...
Nhiều người nhìn thấy Mộng Dao, liền nhận ra ngay... người hô hò, người hét, la thất thanh ...ầm ầm như cái chợ vỡ.
Dù gì kiếp trước cô cũng từng trải qua nên cũng quen, tức tốc cô đứng thẳng dậy, nở một nụ cười xã giao, quay ra chào mọi người....rồi đi vào lớp...
Nếu kiếp trước cô là nữ thần thì kiếp này cô chính là hoa khôi, không có trường nào là không biết. Sự nổi tiếng ngoài tầm kiểm soát.
Vào lớp rồi, tiết học trôi qua....a~~~~chán thật...
một tiết~~
hai tiết~~~
ba tiết~~~
Cuối cùng cũng kết thúc, chuẩn bị về thì...
haizzz phiền phức tới rồi...
" ê hê hê...hoa khôi Mộng Dao, cô đồng ý hẹn hò với tôi đi"
Một tên đần độn nào đó bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô, nhìn như thằng nghiện, còn không mặc đồng phục tới trường, gì đây, công tử bột chắc luôn...
Mộng Dao làm lơ, nhảy cửa sổ đi về chứ đi qua trước mặt hắn phiền phức vãi~~~.
từ ...đây đang là tầng 5...
thôi không nhảy nữa...
Cầm điện thoại, cô gọi điện cho ai đó ...
" nè hoa khôi à, tôi đang nói chuyện với cô mà sao cô là bơ tôi vậy, không vui đâu nhaa, nhà tôi giàu lắm yêu tôi rồi cô có tất cả thứ cô muốn"...
Liếc mắt nhìn hắn, mắc ói, còn không bằng chồng tao, mà muốn tao làm người yêu...vớ vẩn.
" Cô dám trừng mắt với tôi, con nhỏ này, rượu mời không muốn lại thèm khát rượu phạt, chúng mày đâu, lên bắt nó về ném lên giường cho tao"
hờ...con dại cái mang, chọc ai không chọc, chọc đúng con hồ ly xảo quyệt...yên tâm gia đình mày sẽ tan hoang thôi, bố mẹ mày sẽ tự hào lắm...
Chưa kịp ra tay, tiếng gì đó xoành xoạnh bên ngoài cửa sổ kêu ầm ầm lên, rồi Mộng Dao quay người lại trèo lên cửa sổ.
Bỗng dưng có bàn tay nắm lấy vai Mộng Dao, theo bản năng, Mộng Dao nắm lấy tay gã đó, bẻ gãy không chừa chút tình người. Từ đâu lấy ra con dao nhỏ, phi một nhát suýt nữa đoạn tử tuyệt tôn gã kia....
" phiền phức thật, đã là gà con thì đợi khi nào lên làm phượng hoàng thì ta còn suy nghĩ lại, còn không gà con thì mãi mãi là gà con mag thôi" .
Nói xong cô bay từ cửa sổ, nhảy xuống làm mọi người hoàng hồn...
Chợt giật mình vì thấy Mộng Dao đang cầm cái thang của trực thăng, dơ ngón tay giữa, cửa miệng có ra hiệu 2 chữ " fuck you"
vâng, rất ngầu...
Hâm mộ không..
Thích không...
Muốn thích ta khi nào ngươi hơn chồng ta rồi hãng thích...
Nhớ lại cười ghét bỏ...
Ngồi trên máy bay, chán quá nên suýt lăn ra ngủ...
Về đến nhà, cô nằm lăn ra rồi ngủ một mạch đến giờ ăn tối...thật giống như con sâu lười...
Updated 51 Episodes
Comments
fukai keyy -_-
lì hớp là hợp lí
2023-05-27
0
fukai keyy -_-
eo tình yêu như đĩa thịt gà :)
2023-05-27
1