chương 7

Mộng Dao về nhà, nhưng không được ngủ mà phải sắp xếp rồi duyệt đống tài liệu...

Có thể nói cô chính là Hoàng đế, một hoàng đế đang duyệt tấu chương, còn bên cạnh là thái giám Sơ Ảnh...cân nhắc làu bàu khắp nơi.

Mãi cho đến 4h sáng, cô mới an tâm ngủ một giấc...chợt nhớ ra còn ngày mai, cô liền đặt chuông báo thức là 7 giờ sáng, vị chi là cô chỉ còn ngủ được trong 3 tiếng, mà không sao, thôi kệ.

_____ Sáng hôm sau...

vào lúc 8 rưỡi sáng....

Oaaaaaaaaaaaaaa...

Tiếng la hét thất thanh của gia chủ vang lên, khắp căn biệt thự kẻ hầu người hạ đều nghe thấy. Thanh âm chói tai đến mức đáng sợ....

Mộng Dao vội vàng chạy đi chạy lại sửa soạn nhanh chóng, rồi chạy xuống nhà.

" Sơ Ảnh, chuẩn bị cho tôi đến buổi đấu giá nhanh lên."

"Rõ".Nhận được lệnh, Sơ Ảnh vào cuộc ngay, chỉ chốc lát, Mộng Dao đã ngồi trên con xe Bentley mà cô vẫn thường hay đi, phóng vèo vèo để tới buổi đấu giá có Lạc Trần.

__15 phút sau __...

Hộc Hộc Hộc.... Mộng Dao chạy hồng hộc vào trong sảnh, lấy ra tấm thiệp mời rồi đứng thẳng người, đi đứng như một quý cô chuyên nghiệp.

Vào gần đến nơi thì thấy có hai người ở cửa, một người thì to mồm, ầm ĩ, một người thì đứng lặng im.

" Các người làm cái gì ở đây".. Mộng Dao lên tiếng, sự chú ý của hai người đó liền dồn về phía cô.

"Mộng gia chủ, Mộng gia chủ, có người dám không coi Mộng gia chủ ra cái gì liền đuổi chúng tôi ra khỏi khu đấu giá, xin ngài làm chủ cho chúng tôi". tên già già vừa nãy đứng im từ từ tiến về phía Mộng Dao, hai tay múa máy quay cuồng, kể nể, mách nẻo cho cô nghe.

" Hửm, ai cơ...vào theo ta.". Mộng Dao lạnh lùng nói chuyện một cách vu vơ, ngoắc tay kêu họ theo vào.

Đến nơi, cái tên trẻ trẻ, đô con vừa xấu xí lại vừa hùng hổ, tiến lại về phía Lạc Trần, chỉ chỉ chỏ chỏ, mồm lau lảu lau lảu cứ vậy mà quát tháo.

"Mộng gia chủ, chính là tên này, hắn ta cậy thế hiếp người, đuổi chúng tôi ra khỏi khu".

Ánh mắt Mộng Dao dần dần lộ ra vẻ ghét bỏ, nhìn qua phía Lạc Trần, hai mắt chạm nhau, cô cười tươi tắn...

" Anh Lạc, chào anh ạ"..Tới gần Lạc Trần, cô lễ phép chào hỏi.

Lạc Trần thấy vậy xoa đầu cô, ánh mắt ôn nhu như ngọc hiện lên như đối xử với em gái.

" ừm, em tới rồi".

Hai tên to mồm kia không hiểu chuyện gì, liền tới nắm lấy cổ tay Mộng Dao, tiến tới rồi kéo kéo...

" Mộng gia chủ, hắn ta vừa ức hiếp chúng tôi, cô không thể bỏ qua hắn vậy, người hãy giúp chúng tôi".

Thật bực bội...

Dám nắm cổ tay cô...

Muốn chết...

Mộng Dao dơ hai tay lên, hất phăng hai cái con người kia ra.

Mộng Dao thập phần tức giận, tiến tới hai cái con người kia...Đầu nổi lửa, ánh mắt tối tăm.

" Con m* n* chúng mày, chúng mày có biết đã đụng vào ai không, là cái người tao muốn đem về làm chồng đấy, thật không biết trái phải trên dưới, còn nắm cổ tay tao, chúng mày tới số rồi"...

Ánh mắt giận dữ cùng làm khói đen trên đầu Mộng Dao, có thể thấy chắc chẳng có ai ngăn cản được...một phút mặc niệm cho hai tên kia.

Vừa dơ bàn tay ra chuẩn bị ra đòn, ai đó liền cầm lấy bàn tay cô, quay đầu lại, nhìn thấy người đó chính là Lạc Trần, ánh mắt chạm nhau, giống như hiện tại không có người, con người xung quanh đều chỉ là cái bóng.

Nhận ra được tình hình, Mộng Dao liền xụi lơ vì xấu hổ, không ngờ lại lộ ra bản chất trước mặt anh ấy, lại còn nói mấy cái vớ vẩn nữa...

Liệu anh ấy có ghét mình không...

Rồi sẽ lại gọi mình bằng cái hữu danh Ác Ma mà mấy tên kia đặt ra...

Ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, cô không thể ngờ được mình lại như vậy...

Khóc á...

Tại sao lại khóc...

Nín đi chứ...

Vẫn còn nhiều người đang nhìn...

Lạc Trần nhìn Mộng Dao, thấy vậy cũng liền ngồi xuống, một phát bế Mộng Dao đem lên ghế ngồi, chỉnh lại tư trang của cô, rồi ngồi kế bên...

" Đến giờ đấu giá mà lại khóc nhè, em thật ngốc..."

Mộng Dao đỏ mặt, tái mét như quả cả chua chín mọng. Quay sang Lạc Trần nhìn chằm chằm rồi lại quay sang chỗ khác, không thèm quan tâm...

Lạc Trần cười cười, đưa tay xoa đầu cô bé, khiến cô bé thập phần đáng yêu, chứ không phải đáng sợ như mọi người kể.

" nín rồi khi nào xong anh dẫn em đi ăn."

Nghe được câu đó, Mộng Dao liền không khóc nữa mà ánh mắt sáng long lanh như vì tinh tú...

Hình như còn quên quên cái gì ấy nhỉ...

À...Diệp gia bị bơ nguyên góc rồi.

Mộng Dao quay ra vị trí chỗ Diệp gia đang ngồi, cười nhếch mép, ánh mắt coi thường...

Như kiểu..." cái đồ thất sủng, hahaha"

Bên đó cũng nổi da gà, quay phắt lên nhìn cái mành hình máy chiếu, chuẩn bị đấu giá luôn.

Hot

Comments

fukai keyy -_-

fukai keyy -_-

cứ thập....... mãi dị

2023-05-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play