" Đúng chứ" Mộng Dao nhếch mép, cười trong sự khinh thường, nhìn hắn ta đang lo lắng, bất an đổ mồ hôi hột. Trông có vẻ như là sợ đến sắp tè cả ra quần vậy.
Ông ta bất an thật, nhưng nhìn lại cô bé này( ý là Mộng Dao)...Ông ta cười lớn tiếng...
" Hahahaha"
" có thể cho biết tại sao ông cười không". Mộng Dao làm bộ làm tịch, giống Như đang lo lắng, bất ổn.
Ông ta càng được nước lấn tới.
"kkk, con nhãi nhép như mày thì làm được cái trò trống gì, cho dù mày có mạnh đến đâu thì thử sức với 10 tên cường giả tiên tôn của tao xem, mày chết chắc".
" Ôi ôi, tôi sẽ chết sao". Mộng Dao giả bộ co rúm lại, run rẩy giống như đang sợ hãi, nhằm đánh lừa ông ta.
" các vị ngồi tại đây, ai muốn đi theo tôi thì đứng dậy, còn ai đi theo cô ta thì cứ ngồi yên đó mà chuẩn bị chờ chết...khà khà khà". Ông ta đúng là ăn nói không có cho ai chút mặt mũi nào.
Lần lượt lần lượt từng người đứng lên, hầu hết tất cả đều đang đứng, chỉ còn lại 5 người.
10 tên cường giả bước vào phòng họp, bao vây xung quanh Mộng Dao.
Mộng Dao chống hai tay lên bàn, đan những ngón tay lại với nhau rồi chống cằm lên.
Mộng Dao lẩm bẩm nói câu gì đó trong miệng, giống như....đang đếm.
" chỉ có bao nhiêu đây???".
Mộng Dao chỉ tay vào bọn chúng rồi nhìn sang phía ông ta.
" Chỉ bao nhiêu đây tao cũng có thể hạ gục mày, chuẩn bị tinh thần đi, chúng mày, lên xử con đĩ kia cho tao."
10 tên cường giả tai to mặt lớn xông lên, người thì chuẩn bị vung quyền, người thì chuẩn bị dùng lực chân đá.
" Huyết mộc".
Hai chữ thốt ra từ miệng của Mộng Dao.
Từ đâu đó có những cái rễ cây giống như xúc tu của con bạch tuộc hiện ra, nhưng nhiều hơn cả xúc tu bạch tuộc.
Những cái rễ cây thô to giống như cái bắp chân của người nặng 100kg.
Chúng từ từ quấn lấy 10 tên cường giả kia, siết chặt bọn chúng lại, không cho dãy dụa.
" các ông có muốn xem nữa không"...Mộng Dao từ từ ngả người ra ghế, rồi nhìn những tên đàn ông phản bội.
"Huyết mộc".
Lại một lần nữa, rễ cây từ đâu đó hiện ra rồi quấn lấy hết tất cả những tên phản bội. Mộng Dao rời khỏi ghế, đi từng người một.
Cô ấy đang làm gì??
Hát sao???
Đúng vậy, Mộng Dao đang hát, bài hát đếm số mà hồi nhỏ cô đã học .
" one two three...."
Đếm đi đếm lại cũng chỉ có 25 người...
"Twenty-five"
"Có 25 người, các ngươi có muốn nói lời ly biệt tạm biệt với ai không, ta sẽ đáp ứng".
" gia...gia chủ...chúng tôi không nên phản bội cô".
"Đúng...là...là do ông ta, ông ta cầm tiền rồi ép chúng tôi".
" xin hãy tha cho chúng tôi..."
......
Van xin nài nỉ thật nhiều...
Ồn...
Thật ồn...
Đau đầu thật đấy...
" Vậy là không ai có lời trăn trối gì, vậy thì sau đây hãy xem tôi biểu diễn tiết mục người rời nhé...hì hì..."
Những con người vẫn còn đang ngồi trên ghế kia, đồng loạt đều đang khiếp sợ.
Nhìn thấy những tên phản bội kia, đồng loạt đều bị vặn đầu, vặn cổ, tay chân...mỗi thứ một nơi, mỗi nơi một đoạn.
Thật sự rất kinh dị, máu bắn be bét khắp nơi, ánh nhìn của Mộng Dao lại càng thêm khiếp đảm hơn...
Tay đã dính máu nhưng vẫn có thể cười, đó không chỉ là ác ma mà còn là một con quỷ dữ đội lốt một cô bé...
Tiểu tổ tông này thật sự rất không dễ chọc...
" Bẩn thật"...Mộng Dao nhìn bàn tay dính đầy máu của cô, liền chán ghét nó.
" Sơ Ảnh, dọn dẹp đi, còn các người nếu bị ta phát hiện ra là đang có ý mưu đồ tạo phản hay tham ô gì đó, các ngươi sẽ còn thảm khốc hơn mấy bọn kia rất nhiều, liệu cái thần hồn."
Nói xong, Mộng Dao chạy vụt đi, Chạy một mạch về phòng, chui vào nhà tắm, xả nước, kì cọ người cho vết máu có thể trôi hết đi.
Rõ ràng da thịt sắp bong chóc hết, nhưng Mộng Dao vẫn cảm thất rất bẩn, muốn loại bỏ lớp da này rồi thay lớp da mới.
À...
Có thể mà...
Nhưng cái đó 1 tháng chỉ sử dụng được 1 lần, thôi thì kệ vậy.
Bước ra khỏi phòng tắm. Mộng Dao ướt sũng từ trên xuống dưới, da đã bị trầy xước đi vài phần.
" Sơ Khước".
"Có mặt " Nghe thấy gia chủ gọi, Sơ Khước có mặt luôn, vì đây chính là lần thứ 2 cô gọi tên anh.
" Nếu như ta muốn ngươi làm thư ký bên cạnh ta, ngươi đồng ý không."
Liếc nhìn Sơ Khước, hắn ta có vẻ đang bất an...Là bất an sẽ phải thay thế chỗ của Sơ Ảnh sao...
" Ngươi yên tâm, chẳng qua ta chỉ muốn thêm một thư ký, ngươi làm thư ký thứ 2, chỉ đứng sau ta, đồng ý hay không." Mộng Dao ngồi trên bàn trang điểm.
" Tôi đồng ý ".
"Vậy được, nếu như đã đồng ý thì đến đây, ký khế ước...vì ngươi đã có khuyên tai, nên ta sẽ kí khế ước với ngươi." Quay ra nhìn Sơ Khước, vẫy vẫy tay ý muốn Sơ Khước đến trước mặt cô.
" Hôn chân ta, khế ước chủ tớ sẽ hoàn thành ".
Sơ Khước nghe vậy, còn đang lưỡng lự. Nhưng vì không muốn thua Sơ Ảnh nên Sơ Khước bất chấp.
Hắn ta quỳ xuống, hai tay nâng lấy bàn chân trần nhỏ bé của mộng Dao mà vuốt nhẹ, rồi hôn xuống.
Khế ước hoàn tất, Sơ Khước chính thức lên một tầm cao mới.
*****
Updated 51 Episodes
Comments