Thời gian thấm thoắt trôi qua, rất nhanh liền đến 6 giờ tối.
"Sơ Khước, gọi hầu nữa vào chuẩn bị cho tôi".
"Sơ Ảnh, chuẩn bị xe và thiệp mời dự tiệc cho tôi".
Hai người nhận lệnh, lập tức đi làm việc ngay.
Chuẩn bị không lâu, mất có 1 tiếng rưỡi.
Đêm nay Mộng Dao trông giống như một thiên sứ bị biến đen.
Mái tóc đen óng ả, đôi mắt bồ câu cùng đôi môi đỏ mọn.Kết hợp với chiếc váy dạ hội màu đen đính đá lấp lánh như ánh sao, dài tầm khoảng gần gót chân cô, khiến chiều cao như được cải thiện hoàn hảo.
Vốn dĩ Mộng Dao cao m68, đúng tiêu chuẩn nên mặc cái gì cũng đẹp.
Bước đi như nữ vương, một mình cô đứng một sân khấu cũng thật cô đơn.
Khởi hành, ngồi trên xe cô suy nghĩ một vài vấn đề , bỗng dưng xe dừng lại đột ngột.
"Có chuyện gì??".
"gia chủ, bên trên ....."
Sơ Ảnh nhìn phía trước, bước xuống xe.
Hửm, gì đây....?
Cậu nhóc này từ đâu ra?..
"Em...". Ngay khi Mộng Dao bước tới, chưa kịp nói gì thì cậu bé tầm khoảng 14-15 tuổi liền ôm chân cô.
" chị...chị cứu em...".
Từ....
Chị chưa dỗ trẻ bao giờ..
Em đừng khóc...
" nín, làm sao?."
Mộng Dao nheo mày, lời nói có chút than thở muộn phiền.
Cậu bé cao m65, Tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu long lanh như viên ngọc. nhan sắc cũng chỉ dưới Lạc Trần.
Tiểu khả ái này, khuôn mặt có chút hoảng hốt, khóc có vẻ mạnh, chắc chắn có việc gì rồi.
" Chị cứu em, em sắp bị bán...chị có lòng thương hãy thu em".
Trong lời nói + sắc mặt cậu bé này hình Như là sự thật, mà nếu có diễn thì cậu bé này cũng chính là một diễn viên suất sắc, lên tầm ảnh đế.
Nhưng sao nó biết diễn được chứ, ông bà bảo " trẻ con không biết nói dối" nên nể tình hôm nay cô xinh đẹp rạng ngời, tâm trong vắt, nên cô sẽ trợ giúp cậu bé coi như mở đường cho cậu bé luôn.
" lên xe".
Để cậu bé vào xe, Mộng Dao mới nhìn rõ tổng thể. Cậu bé này gầy yếu, nhưng lại có ngũ quan sắc bén. Vẻ gầy yếu kia tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến dung nhan mê hoặc này.
Chắc là...hồ ly thành tinh đi.
" Giới thiệu".
" em...em tên là Dương Cẩn. Em học lớp 11, xin lỗi vì đã chặn xe chị." cậu bé nhút nhát rụt rè như vậy sao có thể là hồ ly được chứ.
"Ừm, Mộng Dao.Sơ Ảnh , vào shop quần áo".
Nhận lệnh, Sơ Ảnh liền rẽ vào shop quần áo ngay .
Xuống xe, Mộng Dao kéo cậu bé xuống, lôi nhẹ vào shop.
"Lấy nhanh cho tôi một bộ cho nam dùng để dự tiệc".
Mộng Dao vào shop, nói với mấy nhân viên trong đó, giọng điệu khá vội vàng, thêm cả trên người ăn mặc sang trọng nên các nhân viên cũng nhiệt tình mà chọn.
Đưa một hai bộ cho Dương Cẩn, ném thẳng thằng bé vào phòng thay đồ.
Một lát sau.....
Đúng là người đẹp vì lụa, chắc là không cần mặc cũng vẫn đẹp.
Cậu bé gầy gò, hiện tại lại được tân trang. Không khác gì một công tử danh giá.
Có lẽ cô nên nhận cậu bé làm em trai, ừm, mai đi làm hộ khẩu liền.
"Từ giờ cậu tên là Mộng Cẩn, và hãy nhớ kỹ, có ai hỏi thì nói là em trai của gia chủ mộng gia."
Mộng Dao liếc nhìn cậu bé rồi nói tiếp .
" Nhưng cũng nên nhớ, cậu vô được cái vị trí này cũng là do cậu ưa nhìn, không được huênh hoang hoạnh hoẹ. Để tôi biết được thì cậu sẽ nằm dưới đất chứ không ở đây đâu."
Cậu bé nghe xong, liền gật đầu đồng ý ngay.
Hiện tại cũng gần 8 giờ tối, sẽ mất 15 phút mới tới nơi.
Mộng Dao nghiêng đầu ngả người vào thành cửa xe, chợp mắt một lát.
Đột nhiên mở miệng ra, cô nói.
"Sơ Ảnh, liên lạc với nhà trường xin nghỉ học hẳn đi".
Sơ Ảnh nghe cũng rất ngạc nhiên, từ trước tới nay, ai khuyên cô bỏ học, cô cũng không chịu, hiện tại là đang muốn quản gia tộc rồi. Cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt.
" Rõ".
" Còn nữa, mai sắp xếp cho Cẩn nhi vào một trường cấp 3, danh giá một tí, mà cũng thường dân một chút. "
"Rõ".
Mộng Cẩn chưa bao giờ thấy ai mà đối xử với người mới gặp như vậy, ngay từ lúc đầu gặp đã nợ quá nhiều, không biết tương lai làm sao để trả.
Cậu cúi đầu uất ức.
____ 8h13 tối, tại Thiên Nhã Các ___
Sơ Ảnh đi đến bàn tiếp tân, nói chuyện một lúc rồi đi về, cầm trong tay tấm thẻ. Là thẻ hội viên Kim Cương.
Trên thế giới chỉ có 5 cái thẻ hội viên Kim Cương, Đương nhiên là tổ chức làm ra nó có 2 cái, riêng Mộng Dao thì giữ trọn 3 cái.
1 cái do chôm chỉa được
1 cái do tổ chức tặng
và một cái do Mộng Dao lỡ tay đấm chết một tên của tổ chức, thấy cái thẻ đó lòi ra nên tiện tay nhặt.
Cũng ít khi dùng nên toàn đem vất xó.
"Sơ Ảnh, từ giờ cậu sẽ đi theo và hướng dẫn Cẩn nhi, nếu cậu ta không hiểu gì thì giảng cho cậu ta hiểu, đừng để mất mặt gia tộc."
Mộng Dao vừa đi vừa nói, Mộng Cẩn đi theo sau cũng nghe được một phần nào. Thấy vậy, cậu cũng chỉ im lặng và không nói gì.
******
Updated 51 Episodes
Comments