chương 16

Về đến nhà, Mộng Dao nhớ ra là mình quên gì đó...

À

Quên em trai, cả Sơ Khước nữa ...

Mộng Dao gọi điện thoại cho Sơ Khước, rồi dặn dò một lát xong bảo quay về.

May mắn thay Sơ Khước và Mộng Cẩn không nghi ngờ...

Trí nhớ kém thật...

Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh.

Giờ ngủ trưa cũng trôi qua thật nhanh.

/Reng reng reng reng/.

"Ai đó?". Mộng Dao nhấc điện thoại, còn đang lơ mơ ngủ.

Giọng điệu đàn ông vang từ bên điện thoại bên kia.

Sắc mặt nàng dần dần kém đi, nhăn mày lại.

Vội vàng sửa soạn rồi vào gara xe rồi lái đại một cái...

Vì có việc nghiêm trọng nên cô cũng tự lái xe đi luôn.

________

*Tại Viện nghiên cứu gen*..

" Tổng bộ các anh làm ăn kiểu gì vậy"

Mộng Dao vội vã chạy tới, liên tục mắng vào mặt bọn chúng.

Biết là trong đó có cường giả nguy hiểm, nhưng vẫn cứ cho quân đội vào bất chấp sự nguy hiểm.

Có vào thì chắc chắn thiệt hại rất đáng kể, tại sao lại không bàn kế hoạch trước chứ.

Hiện tại bên trong đó còn giữ con tin, đang suy nghĩ nên diệt đám cẩu nhân kia thế nào thì ...

"Cậu Lạc, chỉ cần cậu có thể cứu An ninh Vũ ra, tiền bạc lúc thành giao sẽ không thay đổi".

"Được".

Từ đâu đó vọng ra tiếng Lạc Trần, Mộng Dao ngoảnh lại nhìn, thấy Lạc Trần đứng sừng sững như cây cổ thụ sau lưng cô.

Giật mình toát mồ hôi, lùi ra phía sau.

Mộng Dao đi cao gót, không cẩn thận lại sắp vấp ngã, nhắm mắt lại, người cô nâng nâng trên không trung.

Lần này người đỡ không phải Lạc Trần...Mặc dù cậu ta cũng muốn đỡ.

Hắn ta một thân lạnh lẽo bức người, cao lớn khoả mạnh, mặt mày sáng lạng.

Có thể nhìn được cái nhan sắc cực phẩm đến vậy, chỉ sợ có ngã cũng vui lòng .

Nhưng vẫn thua Lạc Trần.

Khuôn mặt này, vóc dáng này vốn dĩ không có trong nguyên tác, vậy đây là ai.

"Cô nên chú ý nhìn đường và đi đường cẩn thận."

Hắn ta cất tiếng nói, các ánh nhìn đều đặt trên người anh ta.

Dù soái ca có đi đâu thì cũng không bao giờ thoát được ánh nhìn của người khác. Cư dân mạng nói thật đúng.

Mộng Dao lại giật mình tiếp, đứng phắt dậy lao thẳng vào lòng Lạc Trần. Bám chắc như xúc tu bạch tuột, nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn anh ta.

" Thật tội nghiệp cho nhan sắc này, người ta chỉ liếc chứ không thèm để ý"... Cái tên kia mở miệng..

Cả đám im thin thít.

Gì đây???

Soái ca à...

Bị bệnh sao không chữa.

Nhìn ăn mặc lộng lẫy vậy mà nghèo .

Tội nghiệp.

Mộng Dao hoàn toàn thất vọng, đàn ông thời nay rồi, từ kiếp trước đến kiếp này cô chưa bao giờ gặp người nào tự luyến hơn người này.

Lạc Trần lại đen mặt, khí đen toả ra ngây ngất, khiến bao nhiêu người ngộp thở...(Chồng hình như chỉ dùng cả đời để đen mặt hay sao vậy).

Mộng Dao biết sắp có chuyện không hay, liền vuốt ngực Lạc Trần một chút để lưu thông không khí, liền luôn tay quạt quạt phe phẩy cho Lạc Trần bớt nóng giận.

Theo đuổi chồng yêu thật khó.

Mà dỗ dành chồng yêu càng khó hơn.

Chắc nên xuyên vào " Cô vợ hợp đồng có chút bất lương" nhờ chị Oản Oản giảng dạy hộ mới được...

Chưa bao giờ mệt mỏi vì con trai đến vậy.

Mộng Dao nhớ ra còn có việc giải cứu con tin.

Thả Lạc Trần ra, cậu ta liền nộ khí.

"Em phải giải cứu con tin trong đó, ngoan." Nàng xoa đầu Lạc Trần, cơn giận tự dưng mấy tiêu.

Lạc Trần cũng nhớ ra có chuyện, liền điểm huyệt Mộng Dao ngay tại chỗ, rồi nhờ các lực lượng bảo hộ cho Mộng Dao.

Một mình anh xông vào .

Đập tan hoang khu viện nghiên cứu.

Giết luôn bọn cường giả trong đó.

Giải cứu được con tin.

Người người ngước mắt nhìn.

Ngầu không.

Xịn không.

Dũng cảm không.

Gan dạ không...

Sời, chuyện nhỏ.

mấy chuyện này sao làm khó anh được.

Đưa con tin cho đội bảo hộ, Lạc Trần liền bế nàng về nơi Lạc Trần nghỉ ngơi.

Đúng...

Khách sạn đấy.

Phòng VIP hẳn hoi.

Đặt Mộng Dao lên giường, dù không thể phát ra tiếng hay cử động nhưng cô vẫn còn nhìn thấy mà.

Anh muốn phá vỡ hình tượng ngầu lòi sao???...

" Muốn trói chặt em bên cạnh thật".Lạc Trần ôn nhu ngồi bên cạnh giường vuốt tóc mai nàng.

"Bên em có thật nhiều hoa đào, anh chỉ sợ không đến một năm sẽ yêu em mất, khó chịu thật đấy."

Lạc Trần thủ thỉ bên tai cô, hơi nóng từ miệng phả vào tai có phần khó chịu, Mộng Dao đỏ mặt.

Sức quyến rũ của Mộng Dao lúc nghiêm túc hay cười nói cũng đều không bằng lúc đỏ mặt nằm trên giường như vậy.

Thật khiến con người ta thật muốn làm chuyện xấu, thật muốn cắn một ngụm, không ngừng ăn tươi nuốt sống cô.

Giống như con cá nằm trên thớt, Mộng Dao không thể ngọ nguậy hay động đậy, mặc xác cho anh ta muốn làm gì thì làm.

Nhưng đôi mắt chứa đầy dục vọng kia là sao chứ...

Đây...

Đây có phải Lạc Trần trong nguyên tác mà cô từng yêu từng hâm mộ không?.

Nhầm rồi, đây cũng là một thế giới, thế giới này một khi đã vào thì đều là con người hết. mà con người thì lúc nào cũng có dục vọng.

Chẳng qua chưa đến lúc nó sẽ chưa phát tác thôi, khi tìm thấy được niềm vui, hay tìm thấy được người mình yêu thật lòng. Cho dù có chạy đi đâu cũng phải tìm về để thịt cho bằng được.

Còn người mà nó không cần thì có cho đến chó cũng chả thèm.

****

Hot

Comments

fukai keyy -_-

fukai keyy -_-

:))))

2023-05-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play