"Có lẽ em đang muốn nói gì đó."
Lạc Trần cười ma mị, đưa tay lại gần chọt chọt vào má cô.
Chiếc má mềm mại mượt như bánh bao, muốn cấu cấu véo véo cạp cạp cho vài phát.
Mộng Dao nói được rồi, cảm giác được nói chuyện nó khác hẳn, vui thật.
"Anh....anh làm cái gì vậy, thả em ra coi."
"Không nha, nếu thả em rồi có phải em sẽ lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hửm?."
Nghe được câu trả lời, Mộng Dao biết mình đang ở trong hang sói, viết vậy hồi trước không ước là *mạnh nhất thế giới thua Lạc Trần* rồi...
Lạc Trần đứng lên, rót ly trà, ngồi trên ghế, cứ vậy mà nghe Mộng Dao hò hét, chửi ầm ĩ...
Thật sự rất thú vị.
"Đồ Lạc Trần biến thái".
"Lạc Trần vô liêm sỉ."
"Lạc Trần, anh không xong với tôi đâu."
.....
ây dà, hàng loạt câu nói đều nhằm vào Lạc Trần mà chất vấn.
Nhìn lại những tháng ngày "yên bình" này, Lạc Trần lại có ý không muốn trả thù nữa, thật sự muốn trút hết gánh nặng trên đôi vai ra.
Nhìn Mộng Dao vẫn luôn miệng nói, Lạc trần không khỏi phì cười, tiếng cười giòn giã làm cho Mộng Dao lại càng tức nghiêm trọng hơn.
Biểu cảm xoay đi xoay lại, thay đi thay lại của Mộng Dao thật sự quá buồn cười rồi.
Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên.
Là của Lạc Trần.
Ra hiệu cho Mộng Dao "suỵt" ý muốn nói là cô hãy im lặng.
Mộng Dao nghe được cái gì mà...Nhà tiểu Mạn tố cáo, rồi thành thật khai báo...
"Cha đang ở đâu?".
Lạc Trần tối sầm mặt lại, rồi cúp máy. Lẽ nào lại nhớ đến kiếp trước. Đúng là kiếp trước anh có hơi đen, nhưng về sau anh cực kỳ mạnh mẽ. Cũng tại cái con nhỏ thối đệ tử kiếp trước, hại anh ra như vậy.
"Nè nè...không mau thả em ra coiii".
"Thả em ra, anh sẽ được gì?".
Lạc Trần tâm cơ, rốt cục không hiểu sao nàng lại có thể nhảy vào hang sói này, con sói này lớn quá, nàng không đánh lại...huhu
"Anh...anh...đồ ác ôn, đồ vô liêm sỉ..đồ...đồ". Mộng Dao lại chửi tiếp.
Nhưng Lạc Trần lại ghé sát vào cô, Nâng cô dậy rồi nhìn vào ánh mắt nàng. Không hiểu sao lại bị quyến rũ nữa...
Đẹp trai quá mà...
Sao thoát nổi.
Anh êiii...
Mộng Dao nhìn vào đôi mắt đó, cả người cứ đơ ra, trên miệng bất chợt chảy ra chút dịch ấm nóng.
Là nước miếng.
Cô cũng có ngày nhìn trai mà chảy nước miếng.
Thật xấu hổ.
Mộng Dao đứng phắt dậy rồi lau lau nước miếng đi, nhìn Lạc Trần nhưng chợt nhớ ra điều gì đó...
A, cử động được rồi.
Được thả, Mộng Dao bay nhảy, phi như trâu, rồi nhìn qua Lạc Trần.
"Anh...anh cười như vậy là có ý gì?". Mộng Dao bất chợt đỏ mặt, chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt anh ta.
"Ừm, anh sẽ không cười vì em nhìn anh chảy nước miếng đâu." Lạc Trần đứng dậy, vừa đi đến cửa vừa nói.
"Anh...Anh...". Mộng Dao á khẩu, không nói được câu gì và xấu hổ về hành động của mình.
Lạc Trần thấy vậy liền phì cười một cái rồi ra ngoài, đóng cửa đi.
Vỗ mặt tỉnh táo, Mộng Dao liền ra cửa định mở cửa đi về thì...
[Xin lỗi, bạn cần nhập mật mã mở cửa].
Đù.
Wtf
"Anh muốn chơi chết em mới vừa lòng sao"...Mộng Dao bó tay hét thật lớn.
Lạc Trần đi về Nhà Trương Tiểu Mạn gặp ba mình, cậu nhìn thấy ba, trong lòng có chút phức tạp.
Vừa vui vừa buồn, giống như có cái gì đó thương nhớ như lâu ngày không gặp.
______ 🐌🐌🐌🐌______
Bên Mộng Dao.
Mãi mới phá được cánh cửa mà không chút sứt mẻ, giải mấy cái mật khẩu làm cô muốn khóc ghê, trước giờ dốt nhất cái này.
Vừa đi bộ trên vỉa hè vừa thở dài.
Giờ thì trông cô giống bà già 80 tuổi còng lưng rồi đó.
Trong đầu cô ấy đang nghĩ vầy...
*Tên khốn chết tiệt, nếu có gặp lại thì anh biết tay tôi*
*...*
Cũng đâu có ngờ được đâu, đọc truyện tưởng ngầu và đậm chất tổng tài... Tại sao gặp rồi nó lạ vậy??
Bỗng chốc đứng lại, vò đầu bứt tóc, người đi đường thấy vậy không dám lại gần.
Có một cậu bé bên kia vỉa hè nhìn sang...Đi cùng với mẹ.
"Mẹ ơi chị kia bị điên."
Mẹ cậu bé giật mình, bịp mồm nhóc lại rồi kéo đi.
Mộng Dao nghe vậy...
Hận.
Muốn diệt cả thế giới.
Kkkk
Nên sang Nga đặt mấy quả bom nguyên tử về để diệt hết thế giới thôi.
Đau khổ...
Lại thở dài tiếp, bỗng dưng đang đi bộ thì lạc trôi tới đâu luôn.
Đây là nơi nào vậy trời ..
Tuy nhìn vậy chứ thật ra Mộng Dao mù đường.
Mù đường nặng đến nỗi thấy cái đường nào cũng y chang nhau, điện thoại hết pin nên cô không tra map được, mọi khi thì lúc nào cũng cần tài xế chở đi.
Cô thật hối hận khi không đem theo Sơ Ảnh hoặc Sơ Khước.
Biết vậy ở lì trong phòng Lạc Trần là được rồi, ra đây chi không biết.
Ngồi lề đường khóc sướt mướt.
Cậu bé vừa nãy hiện tại đang tiến đến chỗ cô...
" Chị ơi ăn kẹo nè".
Mộng Dao cảm động tính nhận kẹo của bé .
" Mẹ ơi chị này bị điên thật nè."
Cậu bé quay ra đằng sau rồi hét lên.
Mẹ cậu bé liền tới vác cậu bé xong cúi đầu xin lỗi, rồi chạy một mạch đi luôn.
Dm cuộc đời...
****
Updated 51 Episodes
Comments