chương 8

Thấy Lạc Trần còn đang bận với Diệp lão gia nên Mộng Dao cũng không ý kiến gì mà chủ ngồi xem phần công bố đấu giá...

" Chúng tôi xin công bố sản phẩm tiếp theo, Chiếc vòng phỉ thúy có từ thời nhà Thanh.... Giá khởi điểm 5 Vạn".

"6 vạn"

"9 vạn".

.....

"20 vạn"

Tiếng nói thét lên, cả hội trường đều quay lại nhìn, không ai khác chính là Mộng Dao, gia chủ Mộng gia.

Vì không ai muốn chọc vào nên họ quyết định từ bỏ .

" kkk...cuối cùng cũng có nó, mình đã chờ cơ hội này 2 năm rồi".

Lạc Trần quay ra nhìn lại Mộng Dao, thấy nụ cười nghiêm túc đến khác thường, phải chăng chiếc vòng đó có ẩn chứa thứ gì đó...

" em..."

Lạc Trần mấp máy môi, nói ra 1 chữ, khiến cho Mộng Dao giật mình rồi quay ra, cười với anh ...

" À..anh gọi gì vậy.."

Lạc Trần bỗng có gì đó nghẹn trong cổ họng chỉ thốt ra 3 chữ " không có gì".

Mộng Dao thấy vậy, cũng không nghi ngờ rồi nhìn lên hình ảnh tiếp.

đấu mãi đấu mãi cũng không có cái gì nên hồn...gì mà lâu vậy, Mộng Dao suýt nữa ngã ghế vì ngủ gật.

"cuối cùng là đến vật phẩm cuối cùng, khu đất ....."

Mộng Dao giật mình, đây rồi, nó đây rồi, khu đất chồng mình sẽ mua.

"100 triệu, tiền trong thẻ này, đi thanh toán hộ tôi, gặp lại sau".

Anh đưa thẻ cho Ông cháu Diệp gia, rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Mộng Dao cũng dứt khoát đứng dậy luôn rồi đi theo anh, nhưng chỉ lẽo đẽo theo sau, không dám lại gần.

Giống như có một bức tường dày khoảng 10cm đang ngăn cản Mộng Dao cùng với Lạc Trần...

Hay do cô không xứng...

Hay do cô không đủ tư cách...

Cũng đúng thôi, trong thế giới tu tiên này, chưa thấy Lạc Trần động lòng với ai ngoại trừ trả thù ra...

Cố gắng cũng chẳng thể giải quyết được gì, Mộng Dao đứng lại.

Nhìn thấy Lạc Trần vẫn còn đang đi, Mộng Dao cúi gằm mặt xuống.

Đúng vậy, anh ấy luôn tự đứng trên đôi chân mình...

Đúng vậy, anh ấy không cần một ai giúp đỡ...

Đúng vậy, quan hệ của mình và anh chỉ là báo đáp...

........

Vốn dĩ trong tiểu thuyết này không hề có tình yêu đôi lứa mà chỉ có tình bạn bè và người thân, đôi lúc Mộng Dao suy nghĩ rằng không biết mình có đang đi đúng hướng không, có đang đi đúng đường không...

Đi đến bây giờ, vẫn không hiểu nổi vì sao mình lại đi xa vậy .

Vốn là vì điều gì??

Lấy ra sợi dây chuyền phỉ thúy vừa đấu giá được, Mộng Dao nhỏ một giọt máu lên, từ màu xanh chuyển thành màu đỏ huyết.

"Sơ Ảnh, cầm phấn ra đây, càng nhiều càng tốt."

Sơ Ảnh nhận mệnh, cầm ra một hộp phấn trắng, đưa cho Mộng Dao.

Mộng Dao cầm lấy hộp phấn, vẽ vòng tròn xuống dưới đất, rồi vẽ những hoa văn kì lạ bên trong vòng tròn đó.

Đặt chiếc vòng vào giữa vòng tròn, cô niệm chú.

"Nhất nhị tam.....bla bla....nếu hệ mộc của tôi có thể trưởng thành, hãy biến nó thành hệ mộc độc nhất vô nhị, mạnh nhất thế gian, có thể biến thành thảo dược trị bách bệnh....tới đi".

Chiếc vòng sáng lên, nó bay lên không trung, tầm tầm đầu gối người, rồi chiếu sáng Như ánh trăng huyết sắc đỏ chói lọi.

Mộng Dao cảm nhận được sức mạnh luồn lách vào cơ thể mình, cô hấp thụ.

Từng tia máu hiện ra như tơ nhện, dày vò khắp cơ thể cô, đau quằn quại.

Từng đợt từng đợt nóng như lửa đốt đang muốn phá tan cơ thể Mộng Dao, đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng để sinh tồn nên cô co rúm người lại, chấp nhận sự đau đớn từng đợt từng đợt.

Sơ Ảnh nhìn vậy cũng muốn xông vào, nhưng kết giới mạnh quá, không thể vô.

Mà nếu có vô, thì cũng sẽ bị sức mạnh của cô siết cho tới khi cằn cỗi trơ xương mới tha.

"Ự...hực ...a .a.....hực..."...Mộng Dao nhịn lại, ngồi thiền, cố gắng dãy dụa trong ranh giới giữa sống và chết...

Bỗng dưng có một bàn tay len lỏi vào bên trong.

"Sơ Ảnh đúng không, ta kêu ngươi cút ra ngoài, nếu không cút, ta sẽ...hộc..."..Mộng Dao vừa nói vừa thở gấp.

" Không sao...là anh"...Mở hí mắt ra, hình bóng quen thuộc đang ôm lấy cơ thể cô, hình bóng mà cô từng suy nghĩ rất nhiều...

"Lạc Trần ...anh...cút...anh ...không được phép ....hộc hộc..."

" từ từ, đừng thở gấp, tập trung hít thở, cảm nhận sức mạnh từ bụng, anh ở đây ôm em".

Lạc Trần ôn nhu, lao vào ôm Mộng Dao mà không biết đau là gì, từng đợt dây Leo đỏ sắc nhọn cứa vào lưng, vào tay anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn không hề hấn gì...

Giống như chỉ là nhẹ, không có gì đau cả...

Qua 15 phút, 20 phút...tia máu trên người Mộng Dao dần dần vơi đi, ánh sáng vòng phỉ thúy kia cũng dần dần tối lại, Lạc Trần lẫn Mộng Dao cả hai để đổ mồ hôi.

Dường như có thể thấy, cô đã hấp thụ hoàn toàn Huyết Mộc vào cơ thể.

Lạc Trần, còn Lạc Trần thì sao...

Mở mắt ra nhìn thấy Lạc Trần vẫn còn đang ôm mình, Mộng Dao bỗng dưng cảm thấy chua xót.

Lấy ra một sợi tóc, sợi tóc hoá thành cây thảo mộc trị thương, cắn mấy miếng vào miệng, cô nhai thành bã rồi kéo Lạc Trần ra, đút miếng bã đó từ miệng cô vào miệng Lạc Trần...

Cái gì đây, những vết thương đang dần dần hồi phục...

Lạc Trần giống như trong trạng thái ngất nhẹ, giờ mở mắt ra thấy trước mắt mình là Mộng Dao...

Cô ấy...cô ấy đang...

Cái gì đó đang vào cổ họng mình.

Nhìn xuống dưới cơ thể, những vết thương đang dần dần biến mất, cơ thể lại có một luồng sức mạnh đang gia tăng.

Lạc Trần chủ im lặng, mặc kệ Mộng Dao đang làm gì, nhắm mắt lại rồi chìm vào trong giấc ngủ sâu.

***

Hot

Comments

Soda chanh 🍋 ⁉️

Soda chanh 🍋 ⁉️

Bể bóng đèn r t/g đền cho tui đi🌚

2023-08-04

1

fukai keyy -_-

fukai keyy -_-

vl bình dương v:))))

2023-05-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play