Đang ngồi tự kỷ ...à lộn, thất vọng bên đường, Cô bỗng dưng thấy Lạc Trần bên khu mua nhà bên đường kia.
Nhớ ra cốt truyện, Mộng Dao lập tức chạy sang đường theo sau.
Thấy có vẻ đang cãi nhau ở bên trong khu đó, vội xông vào.
Thấy đang đứng cùng Lạc Trần là một bác trai, tướng tá trông giống Lạc Trần y hệt.
Đang đấu khẩu với Lạc Trần cũng với bác trai đó thì là con nhỏ tiểu Mạn lần trước đòi làm trâu làm ngựa cho cô, còn bên cạnh cô ta là bà cô già nào đó cau có.
Xốc lại tinh thần, cô nhảy nhót tới chỗ Lạc Trần. Cười thật tươi như không có chuyện gì xảy ra...Nhưng thật ra muốn chém Lạc Trần mấy nhát lắm rồi.
" LẠC TRẦN ƠI"....
Hét lớn lên, chạy lại với bộ dáng dễ thương nhất có thể.
Quay sang bên phía bác trai, nàng cười nở rộ như hoa anh đào nở.
" Cháu chào bác ạ".
Sao...
Biểu cảm gặp bố chồng như vậy liệu ổn không?
Sời...quá tuyệt vời.
Bác trai thấy vậy cũng vui vẻ mà đón nhận.
" Chào cháu, cháu là bạn gái con trai( ý Lạc Trần) bác đúng không".
" Sao bác biết vậy ạ". Mộng Dao lễ phép đáp lại.
"Thằng con nhà bác nó ngu ngơ lắm, ai ra sao là bác biết ngay ấy mà, nhìn biểu cảm nó kìa" Bác ấy chỉ qua Lạc Trần.
Ánh mắt sắc bén tinh xảo nhìn xuống Mộng Dao, môi nhếch nhẹ cười cười đến ấm áp lạ thường.
Cười cái gì.
Đừng tưởng bày ra trò đẹp trai là nghĩ tôi tha.
Nhìn lại qua Bác trai, rồi quay lại nhìn Lạc Trần.
Thôi thì tạm tha.
Chẳng qua vì anh đẹp thôi...
Hừ.
Nhìn sang hai người đàn bà.
Đi đến trước mặt họ.
Nhỏ tóc tím tiểu Mạn kia sợ hãi run bần bật, đến đứng cũng không vững, họng như có gì đó chặn lại không thể phát ra âm thanh.
Còn bà cô kia...
" Cái con nhỏ kia mày nhìn cái gì". Bản mặt cau có cùng với lời lẽ khó nghe khiến cho tai Mộng Dao có chút không thông.
"Nè bà cô, tôi nhìn bên ngoài cửa, đừng tưởng bở." Mộng Dao cũng vu vơ đáp lại. Theo ý bà ta, cô cũng nói khó nghe.
Tiểu Mạn tiến tới chỗ bà cô đó, người run lẩy bẩy rồi bám tay bả.
"Mẹ...mẹ...hay người thôi đi...". Cô ta gắng kéo bà ta đi.
"Con sợ cái gì chứ, cô ta chỉ là một con oắt con không được dạy dỗ, muốn ở đây thị phi với ta". Bà ta giật tay tiểu Mạn ra, chỉ vào mặt Mộng Dao.
Cô cũng không thèm để ý, khoanh tay rồi quay sang bên phía Lạc Trần mà định dẫn 2 cha con họ đi.
Bà ta lại gần rồi túm lấy tóc cô, giật mạnh rồi kéo lại.
Bản mặt khó ưa, hỗn hào như vậy sao bà ta có thể làm trưởng bối được chứ.
Mộng Dao khó chịu liền với tay ra rồi bẻ gãy cái tay đang nắm tóc cô.
Đầu lại xù rồi, mất bao lâu mới chải lại được.
Bà ta hét lên rồi khuỵu xuống mặt đất, ngồi bệt xuống sàn mà sợ hãi.
"Bà muốn chết". Thôi rồi...
Mộng Dao đang tức giận.
Nhỏ tới lớn ngoại trừ ba mẹ quá cố và người hầu được đụng vào tóc cô để chỉnh chu ra thì chưa có đứa nào dám động vào tóc cô.
Nhìn bàn tay bà ta có không biết bao nhiêu sợi tóc của cô còn lưu lại.... Tức giận đến cùng cực.
Lạc Trần thấy chuẩn bị có gì đó sẽ tới liền tiến tới xoa đầu cô bớt giận.
"Chuyện này để anh lo, bà ta làm em mất bao nhiêu sợi tóc, anh sẽ diệt bà ta bấy nhiêu lần".
Bên bác trai cũng có vẻ phẫn nộ, đi tới chỗ Mộng Dao rồi đỡ cô. Tiện nhìn 2 cái người khiến bác rất thất vọng.
"Con nể bác mà cho họ đường sống, cái này con bác sẽ ra tay, con đừng làm ồn ào.".
Tức giận đến hít thở không thông, dựa vào vai bác trai, Mộng Dao liền điều chỉnh lại tâm trạng.
Nhìn hai người kia, rồi kéo bác trai cùng Lạc Trần đi .
Ra khỏi nơi đó khoẻ hẳn, lấy lại tinh thần, cô lại cười tiếp.
"Bác à, bác thật giống với ba cháu."
"Vậy ba cháu chắc hẳn là một người vĩ đại đúng không"...Bác trai cười cười nói nói với cô.
Nhưng nghe đến đâu này, cô chợt dừng cười rồi đổi chủ đề.
"Bác với anh nhìn kìa, là cửa hàng quần áo."
Cứ vậy mà kéo hai người đi, Mộng Dao lại cười tiếp.
Đối với mọi người thì cười nhiều không khác gì nhỏ tâm thần hay những con người không vướng bận điều gì. Nhưng mọi người đâu biết đằng sau nụ cười ấy là bộ dáng gì...
Lạc Trần xì xầm vào tai ông, ông mới nhận ra vì sao cô bé này lại đổi chủ đề nhanh vậy...
Tội nghiệp cho cô bé, cũng tội nghiệp cho hoàn cảnh và cuộc sống cô bé.
Ông ấy tiến bước lên, cười cười nói nói, vô tư như chưa vó gì sảy ra.
Bám vào vai Mộng Dao, ông quay qua dơ tay like một cái.
" Cũng lâu rồi bác chưa mua quần áo cho Lạc Trần, hiện tại bác cũng tiện rồi đi mua mấy bộ luôn, càn quét khu này thôi."
Mộng Dao cùng bác trai chạy đi chạy lại kiếm quần áo các thứ cho Lạc Trần...
Vậy là quá không ổn rồi.
Lạc Trần này ...
Mặc bộ nào cũng đẹp...
Mua...mua hết siêu thị.
Mua hết.
bộ này đẹp...mua
Bộ kia đẹp ...mua.
Nhân viên vui vẻ khi được chạy khắp nơi để thanh toán tiền.
****
Updated 51 Episodes
Comments