" Hả?"Lạc Trần ngạc nhiên.
" thì là báo đáp ấy ạ...bữa trước anh bảo em muốn gì cũng được mờ..."
Mộng Dao tới gần Lạc Trần, ghé sát vào anh, làm anh có chút nóng. Nhưng từ trong cơ thể anh có thứ gì đó đang sôi trào, có vẻ bắt đầu từ lúc Mộng Dao tới gần Lạc Trần.
" haha, anh nói sẽ giữ lời, sao, em muốn gì...".Lạc Trần cười to, nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng yêu của Mộng Dao, ánh mắt thập phần ôn nhu ( ý là 10 phần ôn nhu)
" em có lẽ hơi quá đáng...nhưng...em muốn...khi anh chia tay với bà cô kia, anh tới với em được không...."
gì cơ...
Bạo vậy à...
Bé à...
Ngây thơ cũng có thể giết người đó...
Lam Bối Nhi giật mình vội vã lại gần xô xô Mộng Dao ra xa Lạc Trần, tách hai người ra...
Phía sau Sơ Ảnh nhìn Mộng Dao với ánh mắt xót thương...thật tội nghiệp cho chàng trai đó...
" Không được không được, chị không cho phép...em không được đâu". Lam Bối Nhi cản không kịp.
" Tại sao lại không được, anh Lạc, anh bao nhiêu tuổi dạ...".
"20".
" em 19, anh ấy 20, tại sao lại không được, chị mới lớn hơn anh ấy, chị không được".
Mộng Dao cãi lại, Lâm Bối Nhi cũng không thua kém...
Lạc Trần đau đầu, xoa xoa vầng thái dương...
" dừng."
Hai cô gái lập tức im re luôn.
" Anh sẽ đáp ứng, nhưng chỉ trong vòng 2 năm, nếu 2 năm ta không có tình cảm với nhau thì chúng ta sẽ chấm dứt, ổn chứ."
Mộng Dao ánh mắt sáng lấp lánh, được được, 2 năm cũng được. Ở bên anh không gì là không thể.
Hôm nay là ngày vui nhất.
_____ về đến nhà...
Mộng Dao nhảy tung tăng lên phòng, có thể tặng thảo dược cho anh, thậm chí cho anh sức mạnh...Mộng Dao tin không có gì cô không thể làm được.
Sẽ không ngáng chân anh, cũng không bắt bẻ anh,...
______
*Tối đến*
Do có hẹn gặp mặt với đối tác nên Mộng Dao có mặt tại khu vui chơi lớn nhất thông châu.
Chạy trên con xe Bentley cũng với Sơ Ảnh, đằng sau có thêm một chiếc xe, trên đó có 4 tên vệ sĩ đi theo.
Mộng Dao muốn về nhà ngủ rồi, mệt quá nhưng vẫn phải đi, vì tối nay Lạc Trần cũng sẽ ở đó.
Tới đến nơi, thấy Lạc Trần đang đánh ai đó, còn có cả cô gái trên tàu điện nữa...
Mộng Dao chạy ra khoác tay Lạc Trần, cười cười...
"Lại gặp anh rồi , hì hì..."
" Sao em tới đây."
Lạc Trần ngạc nhiên thấy Mộng Dao rồi nói.
" Em không nên ở chỗ này, không tốt lành gì đâu."
" anh cứ yên tâm, em mạnh lắm, mấy tên cường giả em cân không thành vấn đề, với cả em có hẹn đối tác."
Mộng Dao cười cười nói nói khiến cho Lạc Trần có cảm giác an tâm...
" Sao cái nơi này tan hoang vậy anh".
" à...à...bọn anh đang chơi đuổi bắt, lỡ đụng đồ ở đây nên rơi loảng xoảng ấy mà...".
Mộng Dao nhìn xung quanh. " Rơi nhiều ghê"...
" Mà đối tác của em là ai vậy". Lạc Trần xoa đầu Mộng Dao cười nhẹ hỏi...
Mộng Dao liền chỉ vào cái tên đang quỳ quỳ dưới đất kia...
" Là hắn ta, Hồng Hổ đó.".
Lạc Trần rối rắm, lại đen mặt lại, rồi nhìn vào hắn ta, rồi nhìn sang phía Diệp gia....
Mộng Dao chạy tới chỗ Hồng Hổ, chọc chọc vào cái vết đỏ đỏ trên mặt...
" Nè Hồng Hổ, anh bao nhiêu năm nay làm được cái gì mà sao giờ te tua tơi tả vậy...tội ghê".
Hồng Hổ ngước mắt lên, nhìn thấy Mộng Dao, không ngờ cậu ta còn có thể gặp tiểu bối học cùng cấp 2 hồi xưa ...
Lập tức khóc rống lên ôm lấy cái chân vàng của Mộng Dao...
" hức hức ...anh vẫn còn sống, cảm tạ trời đất..."
" khiếp, anh ra coi...ướt tèm lem hết váy em rồi" Mộng Dao vừa giữ váy, vừa đẩy cái đầu Hồng Hổ kia ra. Bám gì mà dai ghê ...
Lạc Trần nhìn thấy, mặt đen xám xịt lại.
Đi tới chỗ Mộng Dao, xách cái thân Hồng Hổ quăng đi chỗ khác, rồi đứng cạnh Mộng Dao...
Mặt đen ngòm ngòm lại đe doạ Hồng Hổ thêm lầm nữa.
" Cậu muốn tới số à."
Hồng Hổ: ....???
gì...
ôm chân tiểu bối sao lại thành người sắp chết rồi...??
Hồng Hổ muốn tự bế, đừng ai làm phiền...
" Em với anh ấy là học chung trường cấp 2... anh ta giúp đỡ em nhiều lắm nha, có lần mắc mưa, anh ta cởi áo sơ mi rồi đem che cho em đó....".Mộng Dao cười nói kể lại chuyện cũ mà không thấy ngại
Hồng Hổ kiểu:...
em muốn anh chết sớm sao???
vô tâm vậy à...
"Hắn ta cởi áo che cho em". Lạc Trần tối sầm mặt lại, nhìn vào tên kia.
" um, đúng rồi...tiền bối không có áo mặc nên cứ thế cởi trần về luôn, còn nói không sao nữa, khoẻ thật, tiếc là giờ không biết anh ta làm sao mà bị đánh bầm dập, nhưng chắc do thói quen chọc người rồi".
" Em bớt nói một hai câu hộ anh cái coii". Hồng Hổ tím tái hết mặt, xanh mét như cái mật gà...
Diệp Song thấy vậy liền vào can ngăn...
" thầy...thầy...hắn ta mạo phạm, con muốn đem hắn ta về trừng trị...sẽ trừng trị thật hung bạo." Diệp Song toát mồ hôi hột.
Chợt nhớ ra còn quên, vội lấy ra tâm thiệp màu đỏ , đưa cho Lạc Trần, nói đấu giá gì gì đó...
Mộng Dao nhìn ra một phát, thấy ngay.
Đám Diệp gia đi hết, còn có Lạc Trần và Mộng Dao, Sơ Ảnh thì bắt buộc phải ở trên xe đợi.
" cái tấm thiệp đó, em cũng có 1 cái nhaa, hôm đó em cũng sẽ tới" Mộng Dao vô tư hồn nhiên đáp lại.
" Mộng Dao, từ giờ có ai dám cởi áo trước mặt em ngoại trừ anh, thì nhớ giết tên đó luôn.".
Lạc Trần hay tay nắm lấy bả vai Mộng Dao, mặt tối sầm lại, nghiêm nghị nói. Mộng Dao thấy anh nói vậy, cũng đáp ứng nghe theo.
Lại thêm một ngày vui vẻ nhân đôi...
*****
Updated 51 Episodes
Comments
fukai keyy -_-
á đù
2023-05-27
0