Hà Tịnh Thi từng bước từng bước chậm chạp lê bước theo y, sau khi đã rời xa hẳn khỏi khu vực tập luyện thì y mới bắt đầu khựng lại. Diệp Ân Quang xoay người nhìn tên thuộc hạ gan to bằng trời này, người vừa làm nhiễu loạn quân doanh của hắn.
" Trần A Tam, ngươi vừa vào quân doanh làm việc không bao lâu thì gây nên biết bao nhiêu chuyện. Ngươi căn bản không giống như một phụ bếp, gia vị không thể phân biệt, nấu nướng cũng xém làm cháy nhà, hôm nay lại gây sự đánh nhau với binh sĩ trong quân ngũ, ngươi cũng sẽ bị phạt như tất cả mọi người. "
Hà Tịnh Thy khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ bất cần khi nghe y lải nhãi, nhưng vừa nghe đến chuyện bản thân cũng sẽ bị phạt thì mới giật mình.
' Tên này dám phạt cả ta luôn sao ? Hẳn là không muốn sống nữa. '
Hà Tịnh Thy xắn tay áo chuẩn bị cho tên trước mặt thì bị Tiểu Khả Ái vội vàng ngăn lại. Nó hốt hoảng nhìn nàng mà liên tục đập cánh.
' Kí chủ, người bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, người giết nam chính rồi thì hệ thống sẽ là một vòng lập vô tận, đưa người đến vị diện khác cũng thế mà thôi. '
Hà Tịnh Thy cắn răng dùng điệu bộ khó chịu mà cố gắng kìm nén cơn tức giận của bản thân. Không thể dùng vũ lực vậy thì nàng sẽ nói lý lẽ với hắn.
Tiểu Khả Ái thở phào, cảm thấy nhẹ lòng lo.
Hà Tịnh Thy hất cằm nhìn nam nhân trước mặt.
" Tại sao ta phải bị phạt ? Ta không sai, bọn họ đánh ta tất nhiên ta phải phản khán, ngươi làm tướng quân người ta mà không biết phân phải trái thế sao ? "
Diệp Ân Quang bất ngờ, đây là lần đầu có người dám phản đối lại quân lệnh, lại còn là một phụ bếp nhỏ nhoi không biết lấy ở đâu ra khí thế như vậy. Y còn cảm thấy rất tò mò vì chuyện lúc nãy.
" Ngươi vào quân doanh gây chuyện, có ý nhục mạ binh sĩ. Ngươi dò hỏi tâm tư của bổn tướng quân là có ý gì ? "
" Ta...ta..."
' Chẳng lẽ hắn muốn ta nói ra sự thật rằng lão nương xuyên không đến đây hay sao ? Còn đang làm nhiệm vụ giúp đỡ ngươi đó '
' Ký chủ, nếu người nói vậy nam chính sẽ nghĩ rằng người không bình thường. "
Diệp Ân Quang thấy nàng ấp úng thì tiếp tục nói
" Ngươi một mình đánh hạ tất cả binh sĩ của ta, có luyện võ ? "
" Ừ thì biết chút chút. "
Diệp Ân Quang không biết bị gì mà giơ tay chưởng một lực thật mạnh về phía Hà Tịnh Thy, nàng lập tức nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy.
[ Công lực này, công lực này hết sức thâm hậu. Dáng người Trần A Tam nhỏ nhắn sao lại có thể luyện ra loại công lực như vậy ? ]
" Diệp Ân Quang, ngươi cũng giống như mấy người bọn họ muốn động thủ với ta ? "
Diệp Ân Quang thu tay về, hắn chỉnh đốn tư thế
" Ngươi chỉ là một phụ bếp làm sao có thể luyện ra công lực như vậy ? "
Rút vội thanh đao nhỏ trong người hắn nhanh chóng di chuyển ra sau áp sát thanh đao vào cổ nàng. Cảm giác kim loại kề sát da thịt lạnh buốt rợn người.
" Nói, ngươi có thân phận gì ? "
' Tiểu Khả Ái, không xong rồi. Hắn nghi ngờ ta rồi. Có khi nào hắn phát hiện ra thân phận của ta không ? '
' Sẽ không đâu ký chủ, nếu hắn biết người là con gái của Thái Sư chắc chắn sẽ không dám động thủ như vậy. '
" Ngươi là do dám của Bắc Hiểu Quốc phái đến phải không ? "
Hà Tịnh Thy tức giận, nàng dùng một lực thật mạnh đấm chỏ tay về sau lập tức an toàn thoát khỏi vòng tay hắn, nàng cười đắc chí.
" Ta không cần làm thuộc hạ, cũng không phải tay trong do ai phái đến hết rõ chưa ? "
Liếc một cái nàng liền trong nháy mắt có thể rời khỏi đó, bằng khinh công thật sự quá lợi hại. Chỉ là hắn vẫn chưa biết được rốt cuộc thân phận thật sự của nàng là gì.
...
Buổi tối Hà Tịnh Thy ngồi một mình trong rừng, ở dưới gốc cây to bên cạnh là đống lửa cháy bập bùng. Nàng đang nướng một con gà rừng rất to mà lúc nãy vừa bắt được, không ở quân doanh, thức ăn cũng phải tự túc.
' Ký chủ, người không về quân doanh nữa sao ? Thế thì công sức mấy ngày hôm nay tiếp cận nam chính xem như đổ sông đổ biển hết rồi. '
' Ta không về, tên Diệp Ân Quang đó không biết phải trái, còn nghi ngờ ta là tay trong ta về đó làm gì ? Phí hết tâm sức của lão nương. '
Công nhận lòng tự tôn của ký chủ nhà Tiểu Khả Ái cao thật, nó cũng đã khuyên hết lời rồi nàng không nghe nó cũng bó tay.
Đột nhiên Tiểu Khả Ái bỗng nhớ ra gì đó, nó mừng rỡ thông báo.
' Ký chủ, nói cho người biết một chuyện. Ngày mai ở đây hai bên Đông Lâm và Bắc Hiểu sẽ có một trận giao chiến. Người giúp Đông Lâm giành chiến thắng thì có thể minh oan cho bản thân rồi. '
Hà Tịnh Thy xé miéng gà nóng giòn tan cho vào miệng, nàng hừ một tiếng.
' Giúp Đông Lâm chẳng phải là giúp tên Diệp Ân Quang đó sao ? Ta không làm...cùng lắm chuyển sang vị diện khác ta tìm nam chính nào đó tốt hơn hắn. '
...
' Ở biên giới này nguy hiểm vậy sao ? Dăm ba bữa lại có chiến tranh. '
Hà Tịnh Thy đang đứng trên đồi cao quan sát, bên dưới hai binh đoàn đang binh đao loạn xạ, chém chém giết giết. Diệp Ân Quang thân mặc chiến bào lại còn cưỡi ngựa trông vô cùng oai phong.
Tiểu Khả Ái cảm thấy rất buồn cười, tối qua nàng còn nói không để tâm đến Diệp Ân Quang nhưng giờ lại có mặt ở đây.
' Ký chủ người coi dáng vẻ nam chính đánh trận uy phong quá. '
Diệp Ân Quang vóc dáng cao lớn khí thế hừng hực đúng là có phong thái của bậc nam nhi chi chí. Chẳng trách binh sĩ nói nam nhân trong thiên hạ ai ai cũng muốn được một phần của Diệp tướng quân.
' Hắn ở đây cứ phải chém giết như thế mãi sao ? "
' Nếu nam chính không ở đây thì binh đoàn của Bắc Hiểu sẽ đến chiếm đất, thổ phỉ hại dân, nói chung nhiều chuyện lắm. '
Hà Tịnh Thy và Tiểu Khả Ái đứng quan sát như xem một bộ phim hay, cho đến khi...
' Ký chủ, tên kia bắn lén nam chính kìa. '
Trong lúc tướng quân hai bên đang đối đầu thì một tên lính ở phía xa đang muốn chơi xấu bắn lén Diệp Ân Quang. Hà Tịnh Thy nhanh nhạy nàng sút mạnh viên đá dưới chân hướng thẳng tới phía trước làm chuyển hướng mũi lên kịp lúc cứu nguy cho Diệp Ân Quang.
Nàng từ trên đồi cao dùng khinh công bay xuống như tâm điểm của trận chiến.
Diệp Ân Quang và Đằng Trác đang chiến đấu đều ngơ ngác nhìn Hà Tịnh Thy.
Diệp Ân Quang lúc đầu có chút mơ hồ, y nhíu mày.
" Trần A Tam ? "
" Còn nhìn nữa, mau giải quyết bọn chúng đi. "
Hà Tịnh Thy cầm đại một thanh đao lên rồi cùng Diệp Ân quang chiến đấu. Ai có ngờ rằng người có vóc dáng mảnh mai như thế khi ra trận thì tư thế chiến đấu vô cùng anh dũng khiến cho đại tướng quân không thể rời mắt.
Có sự giúp đỡ của nàng toàn quân đã nhanh chóng bắt được chỉ huy của phe đối thủ và giành chiến thắng.
Ném thanh kiếm trên tay xuống mọi chuyện có vẻ đã xong xuôi hết rồi, ở đây không còn việc của nàng nữa.
Vừa quay người chuẩn bị rời đi đã nghe thấy có tiếng người tha thiết gọi lại.
" Trần A Tam. "
Diệp Ân quan cả người nhuộm đỏ máu tươi cất tiếng gọi nàng, đôi mắt của y hiện rõ lên sự cảm kích, có chút xúc động, ân hận...
" Tối nay toàn quân mở tiệc, ngươi ở lại ăn mừng cùng ta và binh sĩ...được không. "
' Không, tưởng lão nương cần ăn mấy món đó của người chắc. '
Ọt ọt~ tiếng bụng đói của Hà Tịnh Thy. Đêm qua chỉ ăn có 1 con gà không đủ lấp đầy chiếc bụng nhỏ của nàng.
Tiểu Khả Ái ôm mặt xấu hổ.
' Ký chủ, bụng của người cũng phản đối lời nói của người rồi. '
Hà Tịnh Thy hất vạt áo, nàng xoay người lại đối diện với Diệp Ân Quang, giọng nói dõng dạc, lạnh lùng.
" Không phải nghi ngờ ta là do thám sao ? "
" Nếu ngươi là do thám sẽ không giúp ta, hãy ở lại quân doanh, ngươi muốn ban thưởng gì đều được. "
Được lợi thì kẻ ngốc mới không nhận.
" Ta muốn uống rượu thượng hạng nhất, thịt nướng,...ta sẽ không ăn mấy món canh rau nhạt nhẽo của ngươi đâu. "
Diệp Ân Quang mỉm cười gật đầu, hắn còn tưởng nàng muốn vàng bạc châu báu, hóa ra chỉ yêu cầu đơn giản như vậy.
" Được, ta sẽ sai người chuẩn bị. "
Updated 40 Episodes
Comments