Phù Quyên gương mặt phừng phừng tức giận, bà ta ngã người ra sau ghế trợn to mắt mà nhìn nàng.
" Thì ra là đại tiểu thư của Trần khanh gia. "
Trần Thiên Vũ mặt mày tái mét, ông ta vội vàng đi tới trước mặt Phù Quyên mà quỳ xuống, thành khẩn mà nói
" Thái hậu bớt giận, nhi nữ lần đầu vào cung, không rõ phép tắc mong thái hậu tha tội. "
" Trần khanh gia, ông đứng dậy đi. "
Nhìn lại Hà Tịnh Thy vẫn đứng ngang nhiên không chút dao động, rõ ràng là không xem ai ra gì.
" Trần Thiên Mỹ, cô có biết bản thân mặc bộ y phục đó là bất kính với ai gia hay không ? "
Nhìn lại bộ y phục đỏ rực trên người nàng tự cảm thấy chẳng có gì là không ổn.
" Không biết Thiên Mỹ bất kính như thế nào, mong thái hậu chỉ rõ. "
Lâm Thần Phong lên tiếng muốn can ngăn
" Hôm nay mọi người đang vui thái hậu cần gì căng thẳng như thế, hơn nữa Trần tiểu thư lần đầu vào cung không rõ lễ nghi mong thái hậu thương tình mà bỏ qua. "
Phù Quyên như bỏ ngoài tai lời nói của con trai, bà ta gằng giọng.
" Ngươi dám mặc y phục cùng màu với ai gia đó là bất kính "
Hóa ra đây là lý do lão bà bà này tức giận à ?
' Thật không hiểu người ở thời đại này mặc cùng màu y phục cũng là bất kính. '
' Ký chủ người không biết đó thôi, Phù Quyên bà ta là thái hậu ở trước nhiều người như vậy tất nhiên muốn thể hiện quyền uy, muốn bản thân mình trở nên nổi bật nhất, người ăn mặc giống bà ta tất nhiên Phù Quyên không hài lòng. '
Lão bà bà này mới từng ấy tuổi mà đã khó tính như thế rồi.
Trần Thiên Hoa ngồi trong góc chứng kiến nàng bị khiển trách thì vô cùng sung sướng.
[ Bất ngờ chưa Trần Thiên Mỹ, y phục dự lễ của ngươi là ta giở trò đấy. ]
Lâm Thần Phong bị đưa vào một thế vô cùng khó xử, một mặt muốn giúp nàng nhưng lại không thể khuyên ngăn Phù Quyên.
Hà Tịnh Thy cảm thấy quá chán chường với không khí ở đây rồi, nàng nhướng mày một cái rồi chắp tay hành lễ.
" Nếu thái hậu đã không vừa mắt vậy thì Thiên Mỹ xin cáo lui, không làm mọi người mất hứng nữa. "
Dứt lời nàng trực tiếp rời khỏi cái buổi tiệc ngột ngạt đáng ghét này trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
' Ký chủ người uy phong quá. '
' Còn phải nói sao, làm như lão nương ta muốn dự buổi tiệc có mặt của bà ta không bằng, lão nương chính là thích mặc y phục đỏ, sao phải vì bà ta mà thay đổi. '
Trong lúc bước đi không để ý nàng vô tình va phải vào một bờ ngực rắn chắc.
" Ui, cái quái gì nữa vậy ? Sao hôm nay ai cũng muốn gây sự với lão nương ta thế ? "
" Cô nương, có làm sao không ? "
Đang bực tức trong người thì có kẻ đưa đến tận cửa muốn để cho nàng trút giận à, phủi phủi bộ y phục rồi ngước mắt nhìn lên hóa ra là Diệp Ân Quang, y còn đến trễ hơn cả nàng nữa.
" Giờ này mới đến à ? "
" Cô nương nói sao ? "
Y càng nhìn càng thấy nàng quen mắt nhưng...do khăn che mặt y không nhận ra được cô nương đang đứng trước mặt mình là ai.
" Ngươi dự xong buổi tiệc thì đến cung điện phía đông tìm ta. "
Chỉ nói với Diệp Ân Quang bấy nhiêu, sau đó nàng lập tức rời đi.
' Ký chủ, người xem ánh mắt nam chính nhìn người xa lạ như vậy y sẽ đến tìm người ư ? '
' Hắn không đến tìm ta vậy thì ta sẽ gõ cửa tận phòng hắn. '
...
Dự xong buổi tiệc thì trời cũng đã quá khuya, bá quan trong triều cũng đều đã lui về cả, hôm nay Diệp Ân Quang có một số chuyện ở quân doanh cần giải quyết nên y phải nhanh chóng phái Đằng Trác trở về đó để xử lý cho xong.
Trên đường trở về cung y đột nhiên nhớ lại lời của nữ nhân kia nói.
" Cung điện phía đông ? "
Rõ ràng là không tiện đường với cả bình thường y cũng không để tâm đến mấy lời nhảm nhí mà người khác nói nhưng sao hôm nay bản thân lại...
Không biết suy nghĩ thế nào mà y như có một sự thúc giục mà cất bước đi đến nơi cung điện ở phía đông. Nơi đây vốn được chuẩn bị cho người có địa vị tôn quý như hoàng thân quốc thích, rốt cuộc cô nương kia có thân phận như thế nào và tại sao lại muốn gặp y ?
Cả cung điện rộng lớn sáng rực không có lấy một bóng người, đúng thế bọn nô tì đã sớm bị Hà Tịnh Thy nàng đuổi đi hết rồi.
Bỗng Diệp Ân Quang nghe có tiếng lạch cạch, với đôi tai nhạy bén y lập tức có thể xác định được phương hướng mà ngước nhìn lên nóc nhà.
Một nữ tử áo đỏ tay cầm bình rượu đưa lên môi uống một hớp rồi hướng mắt nhìn y.
" Còn đứng đó ? "
Diệp Ân Quang giẫm chân một cái lập tức phóng lên đứng ngay bên cạnh nàng. Hà Tịnh Thy cầm một bình rượu lên rồi đưa cho hắn.
" Cô nương một mình uống rượu lại còn muốn ta đến đây là có chuyện gì. "
Hà Tịnh Thy hai má đo đỏ nhìn y bật cười.
" Tên ngốc này vậy mà ngươi lại không nhận ra ta. "
Hắn nhìn nàng thật kỹ, gương mặt sắc sảo của nữ tử xinh đẹp dưới ánh trăng tròn quả thật không gì có thể tuyệt mỹ hơn. Giọng nói của nữ nhân này hết sức quen thuộc, rất lạnh lùng, bá khí.
" Ta cảm thấy cô nương rất quen nhưng bây giờ rõ mặt mới biết không phải, không phiền cô nương thưởng thức rượu, xin kiếu."
Vừa đến chưa bao lâu đã muốn đi, còn chưa hỏi ý nàng đâu.
Hà Tịnh Thy dùng một lực thật mạnh kéo tay hắn, sau đó giữa cả hai bất ngờ xảy ra tranh đấu, nữ nhân trước mặt trong thì yểu điệu nhưng lại có thể dễ dàng đỡ từng chiêu của y lại còn nhanh nhẹn khóa tay đè Diệp Ân Quang dưới thân mình, trên mái nhà hành động của hai người vô cùng ám muội.
Hà Tịnh Thy kề sát tai hắn, đôi môi đỏ mấp máy phả ra hơi ấm.
" Diệp Ân Quang, ngươi đã nhớ ra chưa. "
Hai người mắt đối mắt với nhau nàng lại tiếp tục muốn một lần nữa xâm nhập vào thần thức của hắn, nhưng...không giống như lần trước, bây giờ lần đầu bước vào thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là những khoảnh khắc lúc ở doanh trại của hai người, xem ra Diệp Ân Quân vẫn luôn khắc sâu hình ảnh của nàng trong tâm trí hắn.
[ Coi như ngươi có chút lương tâm, vẫn còn nhớ đến bổn tọa. ]
Nhưng...sau một hồi lục tìm nàng vẫn không thể nhìn ra được ước nguyện của Diệp Ân Quang là gì, bất lực và vô vọng nàng chỉ đành thoát ra.
" Cô là Trần...Trần..."
" Trần Thiên Mỹ, sao ngươi đột nhiên lại nói lắp thế ? "
Nàng bỏ tay ra khỏi người hắn rồi bắt đầu ngồi ngay ngắn lại.
Diệp Ân Quang gặp lại nàng vừa vui sướng lại có chút bồn chồn.
" Chỉ là ta không quen nhìn cô trong bộ dạng này nhất thời không kịp thích ứng. Vết bớt của cô..."
" Biến mất rồi. "
" Biến mất ? "
" Ngươi đừng hỏi tại sao, lão nương ta lười giải thích lắm. "
Diệp Ân Quang nhìn nằng rồi chợt mỉm cười trong vô thức, y thật sự đã tìm được nàng rồi.
" Ta chỉ muốn nói được gặp lại cô ta cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. "
Updated 40 Episodes
Comments