Diệp Ân Quang nhìn nàng ngượng ngùng, chuyện của hai người bọn họ chỉ mới bắt đầu nói trước với lão thái sư để ông ấy biết đỡ phải hoang mang, dù gì Trần Thiên Mỹ cũng là đứa con gái mà ông ấy coi trọng nhất.
Hà Tịnh Thy chống nạnh hất cằm về phía mấy người bọn họ
" Xong rồi chứ gì, bọn tôi đi trước đây. "
Kéo tay Diệp Ân Quang rời khỏi nơi đó, Trần Thiên Vũ với theo giọng nói lắp bắp gọi
" Khoan...khoan...đã...Thiên Mỹ "
Bước ra khỏi cửa chân Diệp Ân Quang có hơi khựng lại, y nhìn nàng
" Hình như Trần thái sư muốn nói gì đó "
" Mặc kệ ông ấy. "
Hai người bọn họ nắm tay nhau đi đến Thiên Lam viện trong sự chú ý của biết bao gia nhân, Diệp Ân Quang vẫn cứ luôn cảm thấy không đúng lắm.
" Thiên Mỹ, hình như mấy người bọn họ cứ nhìn chúng ta, có chuyện gì vậy ? "
Nàng hướng mắt nhìn xung quanh, đám nô tài người thì làm vườn, người thì lau dọn quét tước lâu lâu lại dòm ngó hai người xong bàn tán điều gì nhưng khi thấy nàng thì giả vờ không có chuyện.
" Mặc kệ bọ họ, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. "
" Nàng nói đi "
Hà Tịnh Thy cầm tay hắn đung đưa, nàng giọng nói nhẹ nhàng trong sự hân hoan của việc sắp được trở về nhà.
" Khi nào thì chúng ta có thể thành thân ? "
Y đảo mắt một vòng xong lại mỉm cười.
" Nàng vội như vậy sao hả ? Không muốn tìm hiểu kĩ một chút xem xem ta đối xử với nàng có tốt không hay sao ? "
Hà Tịnh Thy xua tay, gương mặt cực kỳ chắc chắn.
" Không cần đâu, ta cực kì tin tưởng ngươi luôn. Chúng ta thành thân sớm một chút ta thật sự rất vội không thể chờ thêm được nữa. "
Còn đợi nữa chắc nàng quên mất luôn thế giới hiện đại của mình luôn thôi.
" Chuyện này...chúng ta..."
" Đại tiểu thư không xong rồi không xong rồi, có chuyện rồi. "
Tiếng của Liên Chi từ xa hốt hoảng chạy đến, cô ấy vừa thở vừa tựa vào gốc cây cúi đầu hì hục mà nói.
" Không hay rồi tiểu thư. "
Điệu bộ ồn ào làm gián đoạn cuộc trò truyện của y và nàng, Hà Tịnh Thy chống tay nhìn nô tỳ thân cận của mình mà lắc đầu chán nản.
" Ngươi hốt hoảng cái gì ? Nói đi bổn tiểu thư giúp ngươi giải quyết. "
Liên Chi xua tay, hơi thở vẫn gấp gáp
" Không phải chuyện của em mà là của người, hạ nhân trong phủ đang đồn ầm lên nói...nói là...là..."
Từ nãy đến giờ không để ý đến Diệp Ân Quang bên cạnh, giờ nhìn kĩ lại Liên Chi mới chợt tròn xoe mắt.
[ Hửm...Diệp tướng quân...ngài ấy...ngài ấy thật sự ]
Không kịp nghĩ nhiều Liên Chi lập tức cúi đầu hành lễ với vị tướng đang đứng đối diện mình.
" Diệp tướng quân. "
" Ừ "
Đứng trước phong thái uy nghiêm này làm cho Liên Chi có hơi run rẩy.
" Ngươi nói hạ nhân trong phủ làm sao ? "
Lắp ba lắp bắp nói năng không rõ ràng khiến Hà Tịnh Thy nàng phát bực, giọng nói cộc cằn mà hỏi Liên Chi.
" Chuyện này...chuyện này... tiểu thư đợi chúng ta tìm nơi không có ai nô tì mới có thể nói. "
Thần thần bí bí, Diệp Ân Quang cũng đã hiểu ra, hắn sờ vai nàng rồi nói.
" Vậy ta về trước, giải quyết xong chuyện trong cung với bệ hạ ta sẽ viết thư nói cho nàng biết. "
" Được "
" Vậy ta về trước "
Lúc này khi Diệp Âm Quang chuẩn bị rời đi thì tiểu khả ái mới đột nhiên xuất hiện, nó vẫy cánh bay vòng quanh nàng.
' Ký chủ người giữ nam chính lại đi. '
' Ngươi lại muốn cái gì đây con mèo chết tiệt này. '
Nó ngại ngùng ôm mặt
' Người có phải nên hôn tạm biệt nam chính một cái không ?
Hà Tịnh Thy nheo nheo ánh mắt khó hiểu
' Cần thiết không ? '
' Trong phim ngôn tình đều như thế, người còn có thể thúc đẩy được tiến độ thành thân sớm trở về Lam Giang nữa đó. '
Nghe đến việc sắp được trở về thời hiện đại thì hai mắt của nàng liền lập tức long lanh sáng rỡ. Hà Tịnh Thy bước đến kéo tay Diệp Ân Quang, nàng sờ tay tay lên má hắn rồi khó khăn nhón hai chân mà đặt lên môi y một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng chứng kiến của Liên Chi và Tiểu Khả Ái.
Liên Chi hốt hoảng bị hai mắt lại quắn quéo.
Tiểu Khả Ái cũng bị nàng dọa cho ngất ngây.
' Thật ra người chỉ cần hôn má nam chính thôi, ký chủ người bạo quá rồi. '
Bỏ Diệp Ân Quang ra nàng vẫn giữ cho bản thân một thái độ bình tĩnh nhất.
' Mèo 7 màu...môi của hắn khô quá đi, lão nương nghĩ hắn cần bôi một ít son dưỡng, hắn cọ vào môi ta đau quá. '
Đây là chuyện mà lúc này nên nói sao ? Tiểu Khả Ái cảm thấy vô cùng chán nản với ký chủ nhà mình, nó lắc đầu cảm thán rồi lặn mất tăm.
Diệp Ân Quang mỉm cười hạnh phúc, hắn cảm thấy lưu luyến rồi, không muốn đi, muốn lưu lại bên cạnh nàng. Hắn đưa tay lên xoa đầu rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc Hà Tịnh Thy.
" Ngoan, ta nhất định giải quyết mọi chuyện thật sớm rồi đến tìm nàng. "
" Không thì ta đến tìm ngươi cũng được. "
" Đường vào cung khá xa, nàng cứ ở lại phủ đợi ta, được không ? Nghe lời... "
Hà Tịnh Thy xụ mặt xuống, nàng xua tay
" Được rồi được rồi, ngươi về đi bổn tiểu thư không giữ nữa. "
Hắn chạm tay vào má nàng sau đó thì quay người bỏ đi. Chờ cho bóng dáng của Diệp Ân Quang khuất xa dần Liên Chi mới kéo tay nàng gấp rút vào phòng.
" Đi thôi tiểu thư. "
...
Trở về phòng ngủ Liên Chi cẩn thận khép cửa phòng lại rồi nhìn ngó xung quanh quan sát. Hà Tịnh Thy ngồi xuống ghế vắt chéo chân lại rồi hất tóc
" Có chuyện gì ? Thần thần bí bí còn kéo bổn tiểu thư vào đây "
" Tiểu thư bên ngoài đám nô tài đang bàn tán rất dữ dội về chuyện của người với Diệp tướng quân đó, lúc đầu nô tì còn tưởng là bọn họ bịa đặt còn thay người dạy dỗ bọn họ một trận nhưng không ngờ...tiểu thư rốt cuộc chuyện này là sao ? "
Nàng nét mặt dửng dưng
" Còn sao trăng gì nữa lúc nãy ngươi nhìn không rõ sao ? Bổn tiểu thư và Diệp Ân Quang đang yêu nhau và sẽ kết hôn...à không thành thân. "
Liên Chi hốt hoảng
" Vậy sao được người phải làm hoàng hậu của Đông Lâm, người mà tiểu thư nên lấy phải là hoàng đế bệ hạ chứ, hôn ước từ trước đã định là như vậy mà. "
" Bổn tiểu thư mới không thèm để hắn ta vào mắt, một tên sợ răm rắp mẫu thân của mình như thế suốt ngày chỉ rút mình trong cung cấm như hắn còn không bằng một phần của Diệp Ân Quang. Ít ra Diệp Ân Quang còn có một chút thú vị biết cưỡi ngựa bắn cung ra chiến trường cầm đao cầm kiếm trong lòng còn có chứa cả thiên hạ và sự an nguy của bá tánh tốt hơn Lâm Thần Phong gấp nhiều. "
Liên chị vội bịt miệng nàng lại, giọng nói cô ấy thỏ thẻ
" Suỵt ! Sao tiểu thư có thể nói ra lời đại bất kính như thế ? Nếu để người khác nghe được không chỉ người mà nô tì cũng chết chắc đó. Biết là Diệp tướng quân là trong thần triều đình được muôn dân kính ngưỡng cũng nắm giữ xin tin tưởng của bá quan trong triều. Số người muốn kết thân với ngài ấy không ít nhưng dù gì đây cũng là Đông Lâm Quốc đặt dưới sự cai trị của hoàng đế bệ hạ, dù bệ hạ có xem Diệp tướng quân là huynh đệ nể mặt ngài ấy 3 phần nhưng cũng không có nghĩa là hai người họ ngang hàng nhau. "
Xem tiểu nô tì này kìa sợ đến toát hết mồ hôi luôn rồi, nàng đẩy cô ấy ra rồi đứng bật dậy.
" Ta sẽ lấy người mà mình muốn mặc kệ là xuất thân gì hay giữ chức vụ gì, cho dù là ông trời cũng không ngăn cản được ta. Rõ chưa ? "
Lời nói hừng hực bá khí và sự cương quyết đó của nàng khiến Liên Chi hiểu ra rằng là cho dù cô ấy có nói thêm bất kì lời nói nào tỏ ý khuyên ngăn đi nữa thì cũng vô dụng với tiểu thư nhà cô ấy mà thôi.
Updated 40 Episodes
Comments