Vào ngày lễ tết nguyên tiêu, cả hoàng cung đều đã được chuẩn bị trang hoàng rực rỡ. Buổi lễ được tổ chức vào buổi tối ngoài trời, ngay từ rất sớm các quan lại đều đã có mặt đông đủ.
Trần Thiên Vũ ngồi vào ghế, bên cạnh là Trần Thiên Hoa mặc một bộ y phục xanh lam thướt tha đeo khăn che mặt trắng để lộ ra đôi mắt sắc sảo.
Trần Thiên Vũ ngó tới ngó lui rồi lại vặn tay tặc lưỡi.
" Thiên Mỹ nó đâu rồi không biết, sao giờ này không thấy đâu hết vậy ? Tiểu Hoa, con có thấy tỷ tỷ con đâu không, sắp đến giờ rồi. "
Dưới lớp khăn che mặt Trần Thiên Hoa mỉm cười tà mị
" Con làm sao biết được, bệ hạ đặc biệt cho người sắp xếp cho cô ta ở phòng riêng cơ mà. Con chỉ biết chuẩn bị nhanh chóng rồi cùng phụ thân đến đây thôi. "
Buổi lễ cũng đã bắt đầu diễn ra, Trần Thiên Vũ ruột gan như lộn nhào, cuống cuồng hết cả lên vì không có mặt cô con gái lớn không biết nên ăn nói với hoàng đế thế nào.
Phù Quyên y phục đỏ lộng lẫy tóc bới cao cài trâm vàng rực rỡ uy nghiêm, lâu lâu lại liếc nhìn về phía Trần Thiên Vũ, thấy Thiên Hoa xinh đẹp ngoan ngoãn ngồi cạnh bên bà vô cùng hài lòng nhưng khi nhìn lại chiếc ghế trống kia bà liền nhíu mày mà quay sang hỏi Lâm Thần Phong.
" Phong Nhi, Thiên Mỹ của con...sao không thấy đâu cả ? "
Đôi mắt Lâm Thần Phong đượm buồn, hắn lắc đầu.
" Trẫm cũng không rõ, chắc nàng ấy bận nên đến trễ. "
" Thái hậu và hoàng đế cũng đã có mặt, cô ta vậy mà lại đến trễ. Phong nhi, hôm trước con nói muốn tạm thời hoãn lại chuyện thành hôn có phải là vì chuyện này hay không ? Giữa hai đứa con đã xảy ra vấn đề gì ? "
Có vẻ như không chuyện gì có thể qua mặt Phù Quyên cả, bà ấy đã nhận thấy được có gì đó bất ổn trong chuyện này.
" Thái hậu đừng nhắc đến nữa, chuyện của trẫm tự trẫm sẽ quyết, không cần người phải bận tâm. "
Tuy Lâm Thần Phong đã cho người ém nhẹm chuyện này nhưng Phù Quyên vẫn có cách tìm người để tra ra, theo như tin tức nắm bắt được chuyện tạm hoãn lễ thành hôn này bắt nguồn từ Trần Thiên Mỹ. Rõ ràng là Trần Thiên Vũ thúc giục chuyện lập hậu nhưng tại sao con gái ông ta lại hành xử như vậy, trước nay bà ta không tiếp xúc nhiều với Trần Thiên Mỹ nhưng lại rất vừa mắt với Trần Thiên Hoa, nếu không phải Lâm Thần Phong cương quyết muốn lấy Thiên Mỹ thì bà cũng muốn tác hợp con trai mình với nữ nhân tài sắc vẹn toàn như Trần Thiên Hoa. Nay con trai lại vì nữ nhân kia mà lạnh giọng với bà càng khiến Phù Quyên càng thêm mất thiện cảm với Trần Thiên Mỹ.
Trong lúc mọi người đang rượu thịt say xưa thì Trần Thiên Hoa đột nhiên đứng dậy, cô ta bước đến trước mặt hoàng đế và thái hậu rồi hành lễ.
" Bẩm hoàng đế bệ hạ, bẩm thái hậu, Thiên Hoa cảm thấy bản thân thật may mắn hạnh phúc khi được ơn thái hậu cho phép đến để dự tiệc hoàng cung, nay vừa mới học được một điệu múa xin được góp vui cho hoàng thượng, thái hậu, và văn võ bá quan không biết có được không ? "
Phù Quyên vô cùng hài lòng với người con dâu này, vốn muốn tìm cơ hội đưa Thiên Hoa vào cung để thu hút sự chú ý của con trai càng có thêm cơ hội để Thiên Hoa trở thành phi tần của hoàng đế nhưng có vẻ Lâm Thần Phong không quá mặn mòi với nữ nhân này.
" Nhi nữ của thái sư tài sắc vẹn toàn nếu có ngươi góp vui thì còn gì bằng, ai gia ân chuẩn. "
" Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn thái hậu. "
Trần Thiên Hoa ở giữa trung tâm buổi lễ, tiếng đàn vang lên thì hai dải lụa trong tay lập tức tung ra, từng động tác uyển chuyển theo tiếng đàn vô cùng đẹp mắt khiến cho ai nhìn vào cũng phải si mê chìm đắm, quan lại trong triều không ngừng tấm tắc khen ngợi.
" Thứ nữ của phủ thái sư không ngờ lại xinh đẹp như vậy, múa cũng rất đẹp nữa. "
" Phải đó phải đó, giống như tiên nữ giáng thế. "
Trần Thiên Vũ vô cùng tự hào, ông ta gương mặt kiêu hãnh cảm thấy bản thân có hai cô con gái vô cùng xứng đáng, ai cũng làm nên chuyện lớn giúp ông ta nở mặt nở mày.
" Nhưng tôi nghe nói đích nữ của thái sư còn xinh đẹp hơn, nghe nói là thần linh ban phước lành nên dung nhan diễm lệ, không biết hoàng đế bệ hạ sẽ chọn ai làm hoàng hậu ấy nhỉ ? "
" Chúng ta không nên dự đoán tâm ý bệ hạ, muốn bay đầu sao ? "
Tiếng đàn dừng lại, điệu múa kết thúc sau đó là tiếng vô tay tán thưởng của tất cả mọi người. Trần Thiên Hoa e thẹn cúi đầu, Phù Quyên không nhịn được mà khen ngợi.
" Hay, hay lắm quả là tài sắc vẹn toàn. Trần tiểu thư đây có công làm cho ai gia vui, theo lý thì nên ban thưởng...bệ hạ nhỉ ? "
Lâm Thần Phong gật đầu, nếu thái hậu đã muốn thì hắn thuận theo ý bà ta một lần vậy.
" Phải, Trần Thiên Hoa có công góp vui, theo lý nên ban thưởng, Lưu Điền...mang chuỗi ngọc Đông Hải ra đây ban cho Trần tiểu thư. "
Trần Thiên Hoa vừa nghe lập tức quỳ rớp xuống, lòng đầy cảm kích. Được hoàng đế khen ngợi trước mặt bao nhiêu người Trần Thiên Hoa cảm thấy vô cùng tự hào, nhận thấy bản thân như đã gần hơn một bước với Lâm Thần Phong, cuối cùng hắn cũng chịu để mắt đến cô.
" Đa tạ hoàng thượng, đa tạ thái hậu. "
' Ký chủ, người đến trễ quá rồi đó. '
Hà Tịnh Thy chầm chậm cất bước, không hề hối hả.
' Đáng ghét, rõ ràng Liên Chi đã chuẩn bị y phục dự lễ bỏ vào hành lý rồi mà. Chắc chắn là do Trần Thiên Hoa kia làm, nhưng cô ta giấu y phục của lão nương làm gì chứ ? '
Đến nơi tổ chức buổi lễ, Hà Tịnh Thy hầu như thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người, đến Trần Thiên Vũ cũng vô cùng ngỡ ngàng.
' Mấy người bọn họ làm sao vậy, nhìn lão nương như thể ta là sinh vật lạ ấy. '
Một tên quan lại đập bàn nói
" To gan, ngươi là ai lại dám xông vào đây ? "
Nàng hất vạt áo, mắt đối mắt với tên kia mà dõng dạc trả lời.
" Trần Thiên Mỹ, đích nữ phủ thái sư. "
Trần Thiên Hoa đắc ý mỉm cười gian tà.
[ Để xem thái hậu xử trí đồ vô phép nhà ngươi như thế nào. ]
Lâm Thần Phong kích động nhìn nàng, vừa hạnh phúc nhưng cũng e dè, hắn thầm nghĩ.
[ Nàng ấy...sao nàng ấy lại ăn mặc như thế ? ]
Updated 40 Episodes
Comments