Nữ nhân sau tấm rèm xoay người lại, dưới ánh nến vàng mỹ mạo vô song cùng đôi mắt sắc lẹm, thần thái toát lên sự bá khí vô cùng. Nở nụ cười tà mị Phù Quyên giơ tay kéo tấm rèm ra, trên người nữ nhân kia chỉ mặc mỗi chiếc áo yếm cùng áo choàng ngoài khoác vô cùng hững hờ.
" Thái sư...bình thân đi. "
Ngay cả giọng nói thốt lên cũng mê hoặc chết người.
Trần Thiên Vũ đứng dậy tiến tới ngồi lên chiếc giường êm ái kia rồi choàng tay ôm Phù Quyên vào lòng.
" Thái hậu lâu rồi không gặp. "
Phù Quyên đẩy ông ấy ra, giọng nói bà ta mang chút hờn dỗi.
" Thái sư không đến gặp ai gia, ai gia còn biết phải làm sao chứ. "
Kéo tay Phù Quyên, ông vỗ nhè nhẹ
" Không phải thần không muốn gặp người mà là gần đây phủ thái sư xảy ra chút chuyện, đã giải quyết xong rồi. "
" Vậy thì ngài phải thường xuyên đến đây gặp ai gia đó. "
Phù Quyên tựa đầu lên vai ông ấy khẽ cựa quậy, nhìn bấy nhiêu cũng đủ biết mối quan hệ của hai người bọn họ rõ ràng là bất chính.
Choàng tay lên người nữ nhân bên cạnh, Trần Thiên Vũ vuốt ve.
" Chuyện người hứa với thần định khi nào sẽ thực hiện, cả hai đứa con gái của thần tất cả đều đến tuổi hôn phối rồi nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ bị người khác chê cười. "
" Thái sư đừng giận, chuyện lập hậu không phải ngày một ngày hai. Ai gia chắc chắn sẽ bàn bạc lại với Phong nhi rồi cho ngài một câu trả lời được không ? "
Trước mắt chỉ có thể nói như vậy để trấn an ông ấy, cũng do Phù Quyên trước kia đã hứa chỉ cần Trần Thiên Vũ có con gái chắc chắn sẽ nạp người đó vào cung làm chính thê của con trai bà, trở thành hoàng hậu của Đông Lâm Quốc. Giờ đây hai cô con cái của Trần Thiên Vũ đều đủ tuổi nhưng chuyện lập hậu cứ mãi chần chừ khiến ông ấy không yên tâm về lời hứa năm xưa.
...
Chén trà nóng hổi đập mạnh xuống đất, tiếng chan chát chói tai.
Nam nhân trẻ tuổi người khoác long bào khí thế hừng hực tức giận, giọng nói đã cố hết mức kiềm chế.
" Trẫm tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. "
Phù Quyên giơ tay ra hiệu lệnh cho tất cả nô tì hậu hạ lui ra rồi đóng chặt cửa lại, lúc này bà mới bắt đầu nói vào vấn đề chính.
" Thái sư là người có tiếng nói trong triều, Phong nhi con còn trẻ tuổi phải có người giúp đỡ thì vị thế mới vững vàng hơn được. Chỉ là lập một hoàng hậu khó đến vậy sao ? Con không thích bọn họ vẫn có thể nạp thêm phi tần khác, hậu cung không thể để trống con không biết hay sao ? "
Lâm Thần Phong ngồi xuống ghế, hắn giọng nói có 3 phần kích động mà giải thích với Phù Quyên.
" Ngôi vị hoàng hậu trẫm chỉ dành cho người mà bản thân yêu thương nhất. Huống hồ hai đứa con gái của thái sư đối với con hoàn toàn không vừa mắt, nhất là Trần Thiên Mỹ vô cùng xấu xí nếu để cô ta làm hoàng hậu chẳng khác nào muốn bá quan văn võ cười trẫm là một hoàng đế có mắt như mù sao ? "
Phù Quyên chưa thôi bỏ cuộc, bà nói tiếp
" Trần Thiên Hoa thì sao ? Người cũng như tên mỹ mạo vô song, còn hiểu rõ lễ nghĩa có thể phân ưu với hoàng đế. "
Lâm Thần Phong cau mày, hắn đập mạnh lên tay vịn của ghế ngồi.
" Trần Thiên Hoa là thứ nữ là con của thiếp thất, bọn họ tuyệt đối không xứng với ngôi vị này. Mẫu thân người đừng khuyên con nữa, vô ích thôi. "
Nói hết lời vậy mà đứa trẻ này vẫn không chịu nghe bà khuyên bảo sao, Phù Quyên lạnh giọng.
" Hoàng đế cũng biết gọi ta một tiếng mẫu thân, ta đối với người vừa là mẹ vừa là thái hậu của Đông Lâm Quốc, tất cả những gì ta làm đều là vì quốc gia xã tắc. Hoàng đế trẻ tuổi đã lên ngôi vua ắt hẳn có nhiều người không nể phục nhưng nếu có sự giúp đỡ của thái sư thì sẽ khác. Hiện tại nếu không củng cố quyền vị khó tránh bất trắc sau này, mối nguy hại lớn nhất đối với người còn có một Diệp tướng quân ở ngoài biên ải kia kìa. "
" Mẫu thân nói vậy là có ý gì ? Diệp Ân Quang với trẫm là huynh đệ từ thuở bé, hắn chinh chiến sa trường lập công không nhỏ đối với Đông Lâm Quốc, một lòng trung thành sao có thể trở thành mối nguy hại được ? "
Phù Quyên cầm chiếc quạt trên tay phẩy nhè nhẹ, bà ta cười gian tà.
" Chính vì lập được nhiều công lớn nên sinh ra trên dưới trong triều hễ có quyết định hệ trọng cả đám quần thần đều muốn hỏi ý kiến của Diệp tướng quân. Phong nhi, ai gia nói cho con biết nếu con không chuẩn bị trước sau này chắc chắn sẽ trở tay không kịp. "
Lâm Thần Phong đứng bật dậy, hắn phất tay áo nét mặt nghiêm trọng nhìn Phù Quyên, đưa ngón trỏ lên trước mặt hơi hướng về phía bà ấy giọng nói đanh thép như một lời cảnh cáo.
" Trẫm nói cho thái hậu biết Diệp Ân Quang không phải là loại người như vậy. Thái hậu tuyệt đối đừng nghe mấy lời của bọn xàm ngôn. Thái hậu nghỉ ngơi đi, trẫm hồi cung đây. "
Nói rồi Lâm Thần Phong xoay người bỏ đi, hắn đẩy mạnh cánh cửa để lộ rõ sự bực tức của bản thân. Phù Quyên siết chặt nắm tay đôi mắt hừng hực giận dữ cắn chặt răng.
" Phong nhi, con bắt buộc phải nghe lời ai gia. "
...
Về phủ thái sư đã được một thời gian rồi, mỗi ngày Hà Tịnh Thy đều lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ nhưng...ở đây không có Diệp Ân Quang, nàng cũng không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào.
Rảo bước đi dạo xung quanh vừa đi trong đầu cũng không ngừng ngẫm nghĩ.
" Lão nương phải làm sao đây ông trời ạ ? "
Linh miêu ngũ sắc Tiểu Khả Ái bên cạnh liên tục đập đập hai cánh.
' Ký chủ sao lại rầu rĩ như vậy ? '
' Còn không phải tại ngươi bắt ta về đây sao ? Không có Diệp Ân Quang kế hoạch của lão nương sẽ càng chậm trễ thêm một bước. Khi nào ta mới được về nhà ? '
' Ký chủ xinh đẹp của tôi ơi, người yên tâm đi sớm muộn gì hai người cũng gặp lại nhau tới lúc đó người muốn làm gì nam chính cũng được. '
Hà Tịnh Thy gãi đầu thắc mắc
' Làm cái gì cơ ? '
Tiểu Khả Ái bịt miệng cười khoái chí
' Lúc đó người sẽ biết, bây giờ trước mắt người phải chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai.'
' Tiệc '
' Ừm hưm, ngày mai là đại thọ của thái sư Trần Thiên Vũ, sẽ có rất nhiều người đến dự, còn...rất vui nữa đó. '
Hà Tịnh Thy chép miệng sau đó lắc đầu, nàng bỏ đi.
' Chuyện đó thì liên quan gì đến lão nương ? '
' Liên quan chứ, ngày mai sẽ rất vui đó, rất thú vị, người cứ chờ mà xem đi nhé . '
Updated 40 Episodes
Comments