" Tiểu thư, em tưởng cô không về nữa chứ. Bọn họ đối xử với cô tệ bạc như vậy mà. "
Liên Chi giúp nàng tắm gội, thay ra một bộ quần áo sạch sẽ đúng với thân phận tiểu thư khuê cát. Ngồi trước chiếc gương đồng Hà Tịnh Thy ngắm nhìn dáng vẻ xấu xí của mình mà lắc đầu cảm thán.
" Không chỉ thời hiện đại mà ở đâu con người cũng coi trọng vẻ ngoài như nhau cả. "
Liên Chi ở phía sau giúp nàng chải tóc rồi bới lên, gắn trâm cài. Bây giờ trông nàng nữ tính hơn rất nhiều rồi.
" Tiểu thư, người bỏ đi nửa tháng qua rốt cuộc phải sống như thế nào ? Có vất vả lắm không ? "
" Ở ngoài kia...thú vị hơn nơi này nhiều. "
Vừa trở về liền gặp một đám người bụng dạ nham hiểm, chẳng trách nguyên chủ lại quyết định bỏ đi. Nhưng mà về sau bọn họ có lẽ sống không dễ dàng như vậy nữa bởi vì...Hà Tịnh Thy không phải là người có thể bắt nạt, bọn con nít gặp nàng còn phải sợ khóc thét, phù thủy thì phải khác chứ.
" Người tới biên ải gặp được Diệp tướng quân thật sao ? "
Diệp tướng quân ? Đang nói đến Diệp Ân Quang à ?
Hà Tịnh Thy gật gù, quả thật nàng đã gặp hắn còn gây ra không ít chuyện ở quân doanh của hắn nữa.
Liên Chi phấn khích vô cùng, bởi đã nghe chuyện tiểu thư ái mộ Diệp tướng quân đã lâu nay có cơ hội gặp mặt cũng mong nàng thấy vui vẻ, hạnh phúc.
" Vậy người có bày tỏ tình cảm với ngài ấy không ? Không đúng, dù gì người cũng là nữ nhi vốn không nên mở lời trước, phải đợi Diệp tướng quân lên tiếng mới phải. "
" Ta nói ta đã thích hắn 10 năm rồi. "
Tiểu Khả Ái nghe xong thì ôm đầu chán nản, nó chỉ nói cho nàng hiểu thôi ai ngờ Hà Tịnh Thy lặp lại y đúc câu văn của nó chứ.
Liên Chi nghe xong càng hốt hoảng hơn, con bé sững người.
" Tiểu thư, người sao vậy ? Em nói đùa thôi người thổ lộ với ngài ấy thật à ? Dù gì người cũng là đích nữ phủ thái sư...làm như vậy có hơi...không hay lắm đâu. "
Hà Tịnh Thy đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt của mình, nàng nhếch môi.
" Nhưng bọn họ chưa bao giờ xem lão nương ra gì cả, chỉ vì gương mặt này. "
Sợ nàng tủi thân nên Liên Chi lên tiếng an ủi
" Tâm người thiện là được rồi, đừng quan tâm bọn họ nói gì. Bây giờ người tự biết bảo vệ bản thân và cả nô tì nữa, Liên Chi vui lắm. "
Tiểu Khả Ái lẫn Hà Tịnh Thy đồng loạt bật cười thích thú, nàng cười đến không nhịn được khiến cho Liên Chi vô cùng khó hiểu.
" Tiểu thư người làm sao thế ? "
Hà Tịnh Thy nhướng đôi mắt sắc lẹm rồi mỉm cười tà mị.
" Nhìn lão nương giống loại người tâm thiện lành lắm sao ? "
Nguyên chủ thì là vậy nhưng nàng thì khác, kể từ hôm nay bất kỳ ai trong phủ thái sư cũng không thể bắt nạt nàng lẫn người của nàng nếu không muốn phải trả giá.
...
Tại thao trường, Diệp Ân Quang và Đằng Trác đang cùng nhau thi tài bắn cung. Cả hai đều rất chăm chú, nhắm rất chuẩn xác mà bắn vào hồng tâm.
" Tướng quân, không biết cô Trần tiểu thư kia thế nào rồi nhỉ ? "
Diệp Ân Quang vừa kéo cung lên nghe đến tên nàng liền bị hụt tay mà bắn lệch mất. Đằng Trác ngơ người, đây là lần đầu hắn thấy tướng quân bị mất tập trung đấy.
" Tướng quân, người làm sao vậy ? "
Diệp Ân Quang cất cung vào kệ sau đó đi vào chỗ mát cầm lấy túi nước mà uống một hơi, hắn lau lau mồ hôi.
" Khi không ngươi nhắc đến cô ấy làm gì ? "
" Thì tại Trần tiểu thư đó cô ấy rất đặc biệt mà, thuộc hạ nghĩ nữ nhân sẽ thích thêu thùa, may vá hay gảy đàn gì đó nhưng Trần tiểu thư lại khác, lần đầu tiên thuộc hạ thấy có nữ nhân giỏi võ công như thế, người nhớ lúc cô ấy trên chiến trường không ? Cả lúc đánh nhau với đám người Đại Hổ, uy dũng vô cùng. "
Đằng Trác càng nói thì càng khiến hắn nhớ nhung đến dáng vẻ đó, cầm đao ra trận là điều hắn chưa bao giờ dám nghĩ một nữ nhân chân yếu tay mềm có thể làm.
Đằng Trác không chỉ dừng lại ở đó, y nói tiếp
" Trần tiểu thư có nói cô ấy tìm đến tận đây là vì ngài, là vì ái mộ ngài suốt 10 năm. Tướng quân à, rốt cuộc 10 năm trước người đã cứu cô ấy như thế nào vậy ? "
Nhắc tới chuyện 10 năm trước Diệp Ân Quang liền nghĩ đến sự việc xảy ra ở trại huấn luyện. Lúc ấy Diệp Ân Quang bắt gặp một đứa bé gái độ chừng 8 9 tuổi bị mất kiểm soát bởi một con ngựa xém chút té ngã cũng may là y kịp thời ra tay cứu giúp, không ngờ chuyện đó đến nay đã 10 năm hắn còn xém chút thì quên đi ai mà có ngờ cô nương ấy vẫn nhớ đến tận giờ.
Chỉ là có một việc y vẫn luôn rất thắc mắc về diện mạo của Trần Thiên Mỹ quả thật quá khác so với lúc bé.
" Đằng Trác ngươi có nghe nói gì về chuyện dung mạo của Trần tiểu thư không ? Trên mặt cô ấy có vết bớt đỏ khá lớn nhưng ta nhớ khi bé gặp mặt lại không có. "
" À, vì chuyện đó mà đã có rất nhiều người bàn tán. Nghe nói đâu là lúc nhỏ sau trận sốt liệt giường mấy tháng trời thì cô ấy xuất hiện vết bớt, đại phu cũng không rõ chuyện này nữa. Trần thái sư ông ấy buồn dữ lắm. "
Hóa ra nàng ấy lại đáng thương như vậy, một nữ nhân tôn quý lại mang trên mình khuyết điểm như vậy chắc hẳn là bị không ít người trêu ghẹo chê cười, nhưng theo Diệp Ân Quang cảm nhận có thể là đám người kia chưa nhìn thấy hoặc chưa cảm nhận được phong thái của nàng, thứ mà không phải bất kỳ nữ nhân nào ở Đông Lâm Quốc cũng có được.
...
Buổi tối tại một gian phòng trong hoàng cung cách xa chính điện, bên ngoài là lính lác và thái giám đứng canh gác nghiêm ngặt.
Trần Thiên Vũ từng bước đi chậm rãi quan sát kỹ càng mới tiến vào cung. Một tên công công lớn tuổi tay cầm cây phất trần hành lễ với ông rồi tươi cười nói.
" Trần thái sư đến rồi à ? Mời ngài vào trong thái hậu...chờ ngài lâu rồi đấy. "
Sau đó liền giúp ông ấy đẩy cửa để Trần Thiên Vũ tiến vào trong, cả gian phòng là một màu tối om le lói ánh sáng nhỏ của đèn cầy. Trên chiếc giường tròn rộng lớn, ẩn sau chiếc màn là vóc dáng của một nữ nhân, phần tóc búi cao cài nhiều trâm vàng phong thái thể hiện sự quyền lực vô hạn.
Trần Thiên Vũ quỳ rợp xuống, cúi đầu hành lễ
" Thỉnh an...thái hậu. "
Updated 40 Episodes
Comments