Diệp Ân Quang không chỉ ép nàng hồi kinh mà còn sai Đằng Trác đích thân hộ tống nàng về đó cho an toàn.
Ở biên ải mới mấy ngày mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện không biết khi nàng về kinh sẽ phải đối mặc với việc gì đây nữa. Nghe Tiểu Khả Ái nói quan hệ giữa nguyên chủ với người nhà cô ấy không tốt lắm hay nói đúng hơn là với hai mẹ con Trần Thiên Hoa - em gái cùng cha khác mẹ với nguyên chủ.
Ngồi trên xe ngựa ngủ một giấc thật dài cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ồn ào nói chuyện. Nàng mở tấm rèm ra thì thấy người người ăn mặc xúng xính qua lại, quả thật là kinh thành xa hoa lộng lẫy khác xa với cái nơi khỉ ho cò gáy kia.
' Ký chủ, người thấy kinh thành thế nào ? '
Nàng thích thú ngó nghiêng mà gật đầu
' Ừm, cũng thú vị đó. Chúng ta xuống đó mua chút gì ăn được không mèo ? '
Tiểu Khả Ái lia lịa lắc đầu
' Không được ký chủ, người đã đi nhiều ngày liền rồi, phủ thái sư hiện đang loạn hết cả lên, người về đó giải quyết sau đó muốn ăn gì thì ăn. '
Kéo tấm rèm lại, Hà Tịnh Thy khoanh tay trước ngực mà hậm hực.
' Hừ, được thôi. '
Đi thêm một đoạn không xa cuối cùng xe ngựa cũng đã được dừng lại. Đằng Trác kéo tấm màn ra sau đó đỡ Hà Tịnh Thi xuống. Nàng vặn người hoạt động bộ xương khớp đau nhức không thôi.
" Tới nơi rồi sao ? "
" Đại tiểu thư, tới phủ thái sư của cô rồi. "
Từ phía xa xa cũng có một chiếc xe ngựa lớn tiến lại rồi dừng trước cửa phủ, phía sau còn có thêm mấy xe chở vải vóc, trang sức.
Trên xe ngựa một cô nương dung mạo như hoa bước xuống. Từ quần áo trang sức mặc trên người toàn bộ đều là đồ thượng hạng nhất, bên cạnh còn có thêm nô tì giúp cô ta che nắng, thoạt nhìn cũng biết thân thế không tầm thường.
' Mèo bảy màu, cô ta là ai vậy ? '
' À, muội muội của người đó - Trần Thiên Hoa. '
' Là cái người bề ngoài xinh đẹp nhân cách thối nát đó hả ? '
' Chính xác luôn. '
Từ đằng xa Trần Thiên Hoa vừa liếc nhìn liền nhận ra nàng, mỉm cười đắc chí cô ta uyển chuyển bước đến tiến lại gần Hà Tịnh Thy.
" Ây ô, ai đây ? Trưởng tỷ của ta đây mà. "
Nô tì đi bên cạnh Trần Thiên Hoa củng y hệt cô ta, luôn miệng mỉa mai nàng.
" Đại tiểu thư, hơn nửa tháng nay cô đi đâu vậy ? Còn về cùng với...nam nhân ? "
Vừa nói bọn họ vừa liếc nhìn Đằng Trác đứng bên cạnh. Xem ra Hà Tịnh Thy nàng còn chưa khai súng mà bọn họ đã muốn chiến rồi sao ?
Hà Tịnh Thy quay sang nói nhỏ với Đằng Trác
" Ngươi trở về được rồi. '
" Đại tiểu thư...cô..."
" Chuyện ở đây cứ để cho ta. "
Đằng Trác gật đầu sau đó leo lên xe ngựa mà rời khỏi kinh thành. Mọi chuyện ở đây hôm nay...để cho nữ nhân giải quyết với nhau mới phải.
Trần Thiên Hoa liếc nhìn một lượt nàng từ trên xuống dưới tỏ vẻ khinh khi.
" Trưởng tỷ chỉ bị mẫu thân phạt mới có một chút mà đã không nhịn được bỏ nhà đi rồi sao, vậy thì tại sao không đi luôn đi vác mặt về đây làm gì ? Nhìn y phục trên người kìa, mặc đồ của nam nhân đúng là không biết liêm sỉ. "
Nha hoàng bên cạnh ả ta là Hải Đường tính cách y hệt chủ nhân lúc nào cũng thích bắt nạt nguyên chủ.
" Nam nhân lúc nãy chắc là tình nhân của đại tiểu thư nhỉ ? Tướng mạo cũng được lắm nhưng mà có lẽ không có mắt. "
Sau đó hai người bọn họ liền bật cười phá lên, một lát sau mới nhìn lại dáng vẻ của nàng có chút không giống thường ngày, không còn e dè sợ sệt như trước.
Hà Tịnh Thy ưỡn ngực, nàng cười khẩy, điệu bộ ngang tàn.
" Không phải kinh thành là chốn dành cho vương tôn quý tộc sao ? Loại người như vậy sao lại xuất hiện ở đây thế nhỉ ? "
" Trưởng tỷ nói loại người như vậy ? Rốt cuộc là loại người như thế nào ? "
Trần Thiên Hoa muốn xem vị tỷ tỷ của cô ta rốt cuộc ăn gan hùm mật gấu gì mà hôm nay dám nói năng như thế.
Không cần nghĩ ngợi Hà Tịnh Thy dứt khoác trả lời.
" Một nữ nhân ngu ngốc không hiểu chuyện và một con chó theo đuôi. Trông hai người thật sự rất buồn cười đó. "
Hải Đường bị mắng là chó thì vô cùng tức giận, không cần đợi lệnh chủ lập tức xông đến kéo tay Hà Tịnh Thy muốn giáo huấn nàng một trận, ả ta chưa kịp động tay thì đã bị nàng đạp một cái ngã nhào ra đất, gương mặt chà sát mặt đường tổn thương không nhẹ.
' Ký chủ người ra tay tàn nhẫn quá rồi. '
' Còn chưa đủ tàn nhẫn đâu. '
Trần Thiên Hoa thấy nô tỳ bị ức hiếp liền muốn ra mặt bảo vệ.
" Trần Thiên Mỹ ngươi dám gan đánh nô tỳ của ta. Hôm nay bổn tiểu thư sẽ cho con nhỏ xấu xí ngươi một bài học. "
Trần Thiên Hoa vừa giơ tay lên đã bị nàng bắt lấy, Hà Tịnh Thy tát cho cô ta mấy bạt tay khiến cho hai bên má đều sưng đỏ lên, máu miệng cũng bật ra. Đẩy mạnh ả ta ngã ra đường để hai chủ tớ bọn họ nằm cạnh nhau, cùng nhau mất mặt.
Hà Tịnh Thy chống nạnh bật cười sung sướng, ở thời hiện đại lâu như vậy nàng không có đánh người rồi.
" Nhìn dáng vẻ hai người bây giờ thật sự rất giống chó hoang đó biết không hả ? Từ nay về sau biết điều thì tránh lão nương ta ra một chút, ta tính khí nóng nảy có thể lần sau sẽ không nhẹ nhàng như này nữa đâu. Biết đâu thứ lần sau ta lấy không phải là dung mạo này mà là mạng của hai ngươi. "
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ? "
Giọng nói ồm ồm ở phía sau phát ra. Là thái sư Trần Thiên Vũ và phu nhân của ông ta Dung Điệp vừa đi dự tiệc trong cung trở về. Chứng kiến cảnh con gái cưng bộ dạng thảm thương nằm dưới đất Dung Diệp khó mà kiềm lòng.
" Thiên Hoa, con gái yêu của mẹ, con bị làm sao đấy ? "
Nhìn sang Hải Đường còn thảm hơn gương mặt rươm rướm máu tươi, dung mạo này xem như bị hủy cả rồi.
" Phu nhân, là đại tiểu thư làm đấy. Đại tiểu thư khiến nô tỳ và nhị tiểu thư thành ra bộ dạng như vầy. "
Trần Thiên Vũ nhìn đứa con gái lớn của mình, nàng đã bỏ đi cũng nửa tháng rồi nhỉ, ông ấy cũng không biết lý do vì sao.
" Thiên Mỹ, chịu về rồi sao ? "
Ông ấy nhìn nàng bộ dạng không để tâm lời nói của mình đó cũng không biết nên nói gì thêm. Trần Thiên Vũ lớn giọng hạ lệnh.
" Tất cả vào trong mà giải quyết, đừng để người khác xem phủ thái sư của ta là trò cười. "
Updated 40 Episodes
Comments