Liên Chi như vừa phát hiện ra điều gì đó, cô ấy giấu nhẹm chiếc khăn tay đã lấm lem mực đỏ vào người không để cho ai có thể phát hiện ra chuyện này.
...
Tại đại sảnh của phủ thái sư, phía trên cao ở giữa là chỗ ngồi của Trần Thiên Vũ. Ông nét mặt nghiêm nghị ngồi ngay ngắn. Phía dưới là Hà Tịnh Thy đã thay trang phục chỉnh tề đang ngồi chễm chệ để đại phu bắt mạch. Vị đại phu kia còn căng mắt ra nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng.
' Cái quỷ gì đây hả mèo ? Lão nương không có bệnh chỉ bị rơi xuống nước thôi '
' Bọn họ không phải lo người bệnh đâu mà là đang chú ý tới vết bớt trên mặt người đã biến mất rồi đó. '
Vị đại phu lớn tuổi thu tay về, cất đồ nghề vào trong hộp đựng mà thở dài, ông lắc đầu.
" Bẩm thái sư, đại tiểu thư không gặp vấn đề gì về sức khỏe nhưng mà còn chuyện...chuyện vết bớt vì sao đột nhiên biến bất thì ta cũng không có cách giải thích chỉ có thể nói là ý của thần linh. "
Đôi lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra, Trần Thiên Vũ gật đầu mà mỉm cười hài lòng. Nhìn lên bầu trời cao rộng mà cảm thán.
" Có lẽ là do ý trời, phải như thế chứ nhi nữ của Trần Thiên Vũ này sao có thể mang dung mạo khó coi được. Thiên Mỹ Thiên Mỹ...vẻ đẹp trời ban là nói đến con gái của lão phu đấy. "
Nói rồi liền thích thú mà bật cười lớn tiếng, vị đại phu cũng cúi thấp người mà chúc mừng.
" Chúc mừng thái sư trở thành quốc trượng tương lai. "
Trần Thiên Vũ phất tay, trong lòng vui không thể tả.
" Người đâu tiễn Dương đại phu về, ban thưởng. "
" Đa tạ thái sư, đa tạ thái sư. "
Mẹ con Trần Thiên Hoa ở bên cạnh không ngừng ghen tức, rõ ràng là một con quỷ xấu xí sao có thể vì tắm nước hồ mà trở nên xinh đẹp được đã thế còn trắng trợn cướp đi ngôi vị hoàng hậu mà mẹ con bọn họ dày công chuẩn bị bấy lâu nay.
Trần Thiên Hoa cắn chặt răng, nhỏ tiếng nói
" Mẫu thân chuyện này...con tuyệt đối không chấp nhận đâu "
Dung Điệp cũng không cam tâm, ả nhất thời bấn loạn nhưng vẫn cố gắng trấn an con gái.
" Từ từ để đó cho mẹ. "
...
Hà Tịnh Thy ngồi trước gương đồng ngắm nhìn dung mạo của bản thân mà không ngừng cảm thán.
" Tuổi trẻ tốt thật, da dẻ mịn màng còn xinh đẹp như thế. "
Liên Chi đứng bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu đâu không câu nào, nàng thắc mắc.
" Ngươi làm sao vậy ? "
Liên Chi cắn răng sau đó lấy trong tay áo ra một chiếc khăn trắng bị ám vệt hồng hồng.
" Tiểu thư cô vẫn luôn lừa dối mọi người sao ? "
Cầm chiếc khăn tay kia lên mà cẩn thận quan sát.
' Tiểu Khả Ái cái quỷ gì đây. '
' Tada, bất ngờ chưa ký chủ ? Thực chất nguyên chủ không hề xấu xí mà vẫn luôn hóa trang để lừa người thôi. Vết bớt trên mặt và cả tàn nhang kia nữa chỉ là ngụy tạo, là giả hết đó. Nguyên chủ không muốn nghe theo sắp đặt của phụ thân mà gả cho hoàng đế, cô ấy chỉ một lòng với Diệp tướng quân thôi nên mới ra hạ sách này. '
' Giả ? Lão nương mỗi ngày đều rửa mặt sao lại không phát hiện ra ? '
' Đây là một loại mực đặc biệt sẽ bám rất lâu trên da ,nếu chỉ rửa mặt thông thường chắc chắn không thể làm sạch hết được. Bởi vì người rơi xuống hồ còn ngâm mình một lúc lâu nên mới như thế á. '
Hà Tịnh Liếc mở to đôi mắt phượng ra liếc nhìn nó
' Thế nhưng ngươi lại không nói trước với lão nương, muốn chết sao ? '
Tiểu Khả Ái sợ nàng vặt lông nó nhanh chóng lặn mất vào không gian. Ở đây chỉ còn lại nàng với Liên Chi, thấy Liên Chi cứ nhìn mình chằm chằm không rời mắt nàng bắt đầu giải thích.
" Ta không muốn gả cho Lâm Thần Phong , không muốn làm hoàng hậu Đông Lâm Quốc nên phải cải trang cho bản thân xấu xí như vậy, ngươi thì hay rồi phá hết kế hoạch của ta. "
Liên Chi biết đại tiểu thư trước giờ vẫn một lòng với Diệp tướng quân, chuyện lần này cũng do Liên Chi mà ra hại tiểu thư bị phát hiện khiến cô ấy rất hối hận.
Quỳ rợp xuống đất mà khóc ròng.
" Tiểu thư em xin lỗi, em sai rồi. Là em hại cô bị bại lộ mọi chuyện bây giờ còn sắp phải gả cho hoàng đế bệ hạ, cô không còn đường lui rồi. "
Người phàm bọn họ yếu đuối thế cơ à ? Động chuyện gì cũng khóc
" Được rồi ta không sao. "
" Bệ hạ chỉ định muốn tiểu thư làm hoàng hậu của ngài ấy rồi, người không trốn được đâu. Tất cả đều tại em. "
" Lão nương ta tự có cách, em không phải lo. Nào, đứng lên đi. "
Chuyện của Diệp Ân Quang còn chưa giải quyết xong bây giờ lại tới việc khác, vất vả cho Hà Tịnh Thy cô rồi đây.
...
" Phong nhi, con thật sự quyết định lập con gái thái sư làm hậu rồi sao ? "
Lâm Thần Phong tay cầm tách trà thơm thưởng thức mà trong lòng phấn khích. Y không thể nào quên được dáng vẻ khuynh thành đó, nhìn một lần liền khắc sâu mà trong tâm trí.
" Trẫm thật sự rất thích đại tiểu thư Trần Thiên Mỹ con gái của thái sư, mọi người đồn đại này ấy xấu xí nhưng thực ra là xinh đẹp khiến cho người ta thần hồn điên đảo, chỉ có nàng ấy mới xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu này. "
Phù Quyên nhếch môi mỉm cười hài lòng, con trai bà cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.
" Vậy ai gia sẽ sai người mau chóng xem ngày lành để chuẩn bị cho lễ thành hôn của con. Đây là hỷ sự lớn nhất của Đông Lâm Quốc ta, nhất định phải làm cho chu toàn mọi thứ. "
" Sắp đến là tết nguyên tiêu, hoàng cung sẽ tổ chức đại lễ, lúc đó trẫm sẽ hạ lệnh cho thái sư dắt theo nhi nữ đến tham dự sẵn tiện ra mắt với thái hậu. "
Phù Quyên khẽ gật đầu, giọng nói trầm ngâm
" Được, rất tốt. "
" Trẫm còn phải hạ lệnh triệu hồi Diệp Ân Quang về đây để chung vui lễ hội lần này. "
Tâm trạng của Lâm Thần Phong bây giờ vô cùng phấn kích, hắn rất trông chờ đến ngày hôm đó mong được gặp lại nàng sớm hơn.
Phù Quyên bên ngoài không nói nhưng thực chất chứa đựng đầy tâm cơ, bà ta thầm nghĩ.
[ Lại là Diệp Ân Quang, nhưng không sao, ai gia tạm thời tha cho hắn một mạng. Dù gì Phong nhi bây giờ cũng có vị thế vững chắc, ta đã yên tâm phần nào rồi. ]
Updated 40 Episodes
Comments