" Bổn tiểu thư cũng có chút nhớ ngươi đấy, ở kinh thành này nhạt nhẽo vô vị, chi bằng ta theo ngươi về biên ải còn hơn. "
Đây là cách do nàng vừa mới nghĩ ra, chỉ cần ngày đêm túc trực bên cạnh y thế là có thể biết được tâm nguyện của Diệp Ân Quang là gì rồi.
" Cô là tiểu thư mà Trần thái sư yêu chiều nhất, là lá ngọc cành vàng sao có thể đến biên ải chứ ? Ta cũng không muốn cô đến một nơi nguy hiểm như thế. "
Hà Tịnh Thy trực tiếp tiến lại gần kề sát mặt y
" Ngươi đã quên chúng ta từng cùng nhau ra trận sao ? Thân thủ của bổn tiểu thư so với ngươi còn đặc biệt nhanh nhẹn hơn, nói không chừng khi xảy ra chuyện ta mới chính là người đi giúp đỡ ngươi. "
Khoảnh khắc hai gương mặt gần kề, mùi rượu phản phất toát lên qua hơi thở nóng ấm của nàng khiến cho vị tướng quân kia ngượng ngùng mà ửng đỏ hai má.
" Trần tiểu thư thường xuyên có hành động như vậy đối với nam tử sao ? "
Hà Tịnh Thy thường xuyên có những hành động cận kề gần như là vượt quá giới hạn vốn có đặt ra giữa nam nữ là do tính cách của cô ấy đối với ai cũng như thế hay là...
" Không, người mà ta có hành động thân mật như thế chỉ có mình ngươi thôi. "
[ Lão nương ta trước tiên phải làm thân với hắn như vậy mới có thể dễ moi móc thông tin chứ. ]
Đột nhiên Diệp Ân Quang cảm thấy bản thân dần trở nên đặc biệt đối với một người làm y nhất thời rất cảm động.
" Lúc Trần tiểu thư nhắc về chuyện 10 năm trước ta cảm thấy bản thân dường như có lẽ đã quên mất mình từng cứu cô, cô có giận ta không ? "
Y cảm thấy Trần Thiên Mỹ thích y có lẽ là vì chuyện của năm đó nhưng y lại sớm quên mất rồi. Diệp Ân Quang không biết nàng là cảm kích hay thật sự thích mình.
" Diệp tướng quân ta nói ngươi nghe, đừng nói là chuyện 10 năm trước, cách đây 10 ngày ta còn không nhớ đã xảy ra chuyện gì thế nên bổn tiểu thư chưa từng nghĩ sẽ trách ngươi gì cả. Ngươi cứu ta ta mang ơn còn không kịp, nếu như đã quên chuyện năm đó thì chúng ta cứ bắt đầu lại từ bây giờ không tốt sao ? "
" Bắt đầu ? Bắt đầu thế nào cơ ? "
Tiểu Khả Ái biến mất một lúc bây giờ lại đột nhiên hiện ra.
' Ký chủ mau, mau tấn công nam chính đi. '
' Phiền quá mèo bảy màu, chuyện của người lớn ngươi thì biết gì chứ, cút mau. '
Nghe nàng nổi giận nó lập tức hoảng hồn mà lặn mất tăm.
Thấy nàng thẩn thơ một lúc y lại hỏi tiếp.
" Trần tiểu thư còn chưa trả lời ta, rốt cuộc cô muốn chúng ta bắt đầu lại như thế nào ? "
" Như này..."
Đột nhiên Hà Tịnh Thy choàng tay qua, bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Ban đầu Diệp Ân Quang cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng nhưng sau đó lại nhắm nghiền đôi mắt mà cảm nhận.
Hơi thở nồng nàn nóng ấm như hòa vào nhau khiến cả hai như quên đi cái lạnh giá buốt của khí trời. Sau một lúc lâu cả hai quyến luyến không rời thì nàng mới bỏ tay ra.
[ Quả nhiên vẫn là mỹ nhân kế lợi hại, nhìn tên nhóc này kìa như vừa bị lão nương ta cảm hóa ấy. ]
" Bắt đầu như vậy không biết Diệp tướng quân có ý kiến gì không ? "
Vệt son đỏ của nàng vẫn còn vương lại trên khóe môi y, Diệp Ân Quang cũng không nỡ lau lấy. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm...
" Không...không ý kiến. "
Hà Tịnh Thy sau đó liền phủi tay mà đứng dậy .
" Tốt lắm, nếu đã thế thì ngày mai bổn tiểu thư rời cung muốn tướng quân cùng ta đi dạo, ngài thấy thế nào ? "
" Được. "
Nói rồi nàng liền từ trên nóc của cung điện bay xuống, Diệp Ân Quang sau đó cũng xuống theo. Nàng nhìn hắn rồi vẫy tay tạm biệt.
" Ngươi về cung đi. "
Y nhìn nàng, ánh mắt quyến luyến không muốn rời.
" Ngày mai ta ở ngoài cung đợi nàng. "
" Ừm. "
Hà Tịnh Thy sau đó thì trở về phòng, Diệp Ân Quang vẫn đứng ngoài cửa quan sát nàng đợi đến khi cung điện tắt đèn hẳn y mới rời đi.
Đêm hôm đó khác với Hà Tịnh Thy chăn ấm nệm êm vô cùng ngon giấc thì Diệp Ân Quang lại khó thể nào chợp mắt được. Y cứ liên tục phải trở mình, mọi chuyện hôm nay diễn ra quá đột ngột rồi.
" Trần Thiên Mỹ nàng ấy hôm nay đã chủ động hôn mình. "
Y nhắm mắt, tặc lưỡi rồi vỗ mạnh vào đầu.
" Chắc lúc nãy dáng vẻ của mình ngờ nghệch khó coi lắm, trước kia đánh giặc toàn là mình chủ động tiến công nhưng sao hôm nay đứng trước nàng ấy lại bị động như vậy, đáng lẽ ra mình nên...nên...haizz. "
" Tim của mình lúc nãy đập loạn như vậy cũng may không thất lễ trước mặt nàng ấy. "
Lần đầu tiên trong đời Diệp Ân Quang có cảm xúc khó tả đến thế, kể từ khi nàng rời khỏi quân doanh trại y đã bắt đầu nhung nhớ không nguôi, hôm nay là ngày đầu gặp lại không ngờ lại xảy qua chuyện như vậy.
" Không hiểu tại sao Trần Thiên Mỹ nàng ấy là một tiểu thư đài cát nhưng võ công lại cao cường như vậy, ra trận giết giặc đối với nàng ấy hoàn toàn không phải là vấn đề nhưng không hiểu vì sao bản thân ta lại muốn bảo vệ và che chở. "
Updated 40 Episodes
Comments