Chương 4: Bèo nước gặp nhau

Người tính không bằng trời tính.

Khi đi đến nơi thì không thấy đoàn thương nhân đâu hết. Nếu đúng như cậu nghĩ cho dù họ không tìm được người giúp đỡ từ đêm qua thì sáng nay hẳn là sẽ đi vào thành Well nhờ trợ giúp, vậy thì bọn họ có khả năng đụng nhau giữa đường đi. Kale nhíu mày 'Không lẽ họ đã được giúp đỡ và khởi hành từ sáng nay rồi?'

Không thì cứ đến ngôi làng mà đoàn thương nhân đi đến vậy, để cậu dòm xem xem ai là người giúp đỡ họ. Là kẻ nào đã giật mất cơ duyên của nam chính.

"Cứ tiến về phía trước đi."

Tiếng lộc cộc bắt đầu vang lên đều đều bên tai, bên trong xe ngựa lại có chút im ắng lạ thường. Kale ngồi cạnh cửa sổ, đưa tay chống lên thành cửa nhìn ra ngoài suy nghĩ nếu như nam chính bỏ qua cơ duyên này thì tương lai liệu có gặp khó khăn gì nguy hiểm đến tính mạng không. Suy nghĩ một hồi thì thấy phía trước đường có hai ngã rẽ, người hầu cho xe dừng lại rồi lão Phyn ngồi bên ngoài lên tiếng hỏi.

"Thưa thiếu gia Kale, phía trước có hai ngã rẽ cậu muốn đi về phía nào ạ?"

"Tiếp tục đi về hướng bên trái."

"Vâng." Theo sau tiếng lão Phyn là tiếng lộc cộc xe ngựa vang lên tiếp tục chuyến đi. Cậu nhìn Han đã ăn mặc gọn gàng sạch sẽ ngồi đối diện, mặc dù hắn vẫn khoác chiếc áo choàng đen bẩn thỉu hôm qua nhưng ít ra đã được giặt sạch sẽ không có mùi khó chịu nào hết. Lúc này Kale mới chú ý tay hắn đang cầm bánh mì ăn.

"Sao cậu không dùng số tiền mà hôm qua tôi đưa mua một bữa sáng bổ dưỡng rồi thưởng thức? Tôi đã bảo là nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm mà! Việc gì mà cậu phải ăn bánh mì nhạt nhẽo như vậy?"

"Nó không nhạt đâu, khá là ngon, cậu có muốn ăn thử không?" Hắn cho tay vào túi đựng rồi lấy thêm gói bánh mì nữa đưa ra cho cậu.

"Đây là trọng điểm hả?!" Giống ông nói gà bà nói vịt quá đi thôi.

"Sáng nay cậu đến sớm quá tôi chưa kịp ăn thì cậu đã kéo tôi lên xe ngựa rồi đi. Nên tôi chỉ có thể ăn bánh mì thôi."

'Ồ thì ra là tại mình.'

Hay lắm, cơ mới chả duyên, ăn còn chưa no thì lo cơ duyên con khỉ. Nuốt hai hàng lệ trong lòng, cậu cười ha ha hai tiếng "Thật ra tôi định đưa cậu đi ăn sáng đây này. Nghe nói đồ ăn chỗ đó khá ngon nên tôi đến sớm rủ cậu đó!"

"Ồ thế à, cảm ơn lòng tốt của cậu."

Han liếc mắt nhìn Kale đang chột dạ ngắm hoa lá cành bên ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa. 'Giờ mà đi đến đó chắc chỉ có thể ăn trưa thôi.'

Trong xe lại im lặng đến lạ thường, mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại kèm theo tiếng lão Phyn thông báo "Thưa thiếu gia, đã đến nơi rồi ạ."

"Ừ." Kale bước từ trên xe ngựa xuống, kéo vạt áo chỉnh lại ngay ngắn rồi mới bắt đầu đánh giá quang cảnh xung quanh. Từng làn gió man mát đung đưa cây xanh khẽ mơn trớn qua từng tấc da thịt cậu, bầu không khí trong lành dễ chịu cùng tiếng cười đùa của lũ trẻ đang chơi đùa với nhau gần đó.

Mọi thứ khiến tâm trạng cậu tốt hơn hẳn.

"Đi thôi, đi đến quán ăn dùng bữa sáng nào."

Cả ba người đi đến quán ăn trước còn người hầu phải đi tìm chỗ để xe. Cậu theo nguyên tác tìm đến một quán ăn ngay bên cạnh quán trọ rồi cùng Han ngồi vào ghế.

"Gọi hết mấy món ngon nhất quán ra đây, kèm theo nước trái cây nữa."

"Vâng thưa thiếu gia."

Lão Phyn vừa quay người đi thì tiếng chuông cửa vang lên, một đoàn người tầm 7 người đi vào. Cậu nhìn sang phía họ đoán chắc họ là đoàn thương nhân mà cậu tìm. Đúng lúc ấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Người nọ cũng nhìn thấy cậu đang ngồi phía bên này liền nói với đoàn thương nhân gì đó rồi chạy lại chỗ cậu.

"Thiếu gia! Cậu cũng ở đây dùng bữa trưa ạ!?"

"Ồ Roppa, sao anh cũng ở đây? Tôi nghe lão Phyn nói anh có việc bận gì đó mà."

Kale ngạc nhiên nhìn Roppa người chở cậu đi tối qua, rồi lại liếc qua nhóm thương nhân liền suy đoán được đã xảy ra chuyện gì. Roppa đưa tay lên xoa xoa mái tóc ngắn chất phác cười đáp "Dạ chỉ là tối qua sau khi tách khỏi cậu chủ tôi đi dạo một lúc liền gặp nhóm thương nhân đang chạy vào thành tìm trợ giúp thế là tôi liên lạc với quản gia Phyn rồi đi cùng họ tìm lại đồ bị trộm. Sau đó họ nhờ tôi hộ tống họ đến đây."

"Ồ, làm tốt lắm, làm việc tốt tích đức cho mai sau!"

Kale vỗ vai anh ta khích lệ thầm nghĩ 'Thôi thì là người của mình còn tốt hơn là người khác.' Nhóm thương nhân đi đến, trưởng đoàn vỗ vai Roppa hỏi "Tôi có thể được phép biết danh tính của vị này được không, Roppa?"

Roppa thấy Kale cũng không có ý định che giấu thân phận anh ta mới giới thiệu cả hai bên cho nhau "Đây là cậu chủ của tôi Kale, cậu chủ đây là trưởng đoàn Romand!"

Kale đưa tay lên "Xin chào ngài, tôi là Kale Pastinaca. Rất hân hạnh gặp ngài."

Trưởng đoàn Romand tỏ ra ngạc nhiên, vội đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ trước mặt "Ôi! Thật ngạc nhiên khi được gặp ngài ở đây, tôi nghe nói thành trì nơi Bá tước Pastinaca cai quản rất yên bình và đẹp đẽ. Thật tiếc là tôi chưa có thời gian đến đó! Tôi là John Romand, rất hân hạnh được biết ngài!"

"Vậy thì khi nào ngài Romand đến thành Lall tôi sẽ tiếp đón thật nồng nhiệt! Chúng ta gặp nhau cũng coi như có duyên phận với nhau, tôi rất vui khi được làm bạn với ngài!"

"Đây là vinh hạnh của tôi!"

"Mọi người cũng chuẩn bị ăn trưa ư? Lần này để tôi bao coi như chúc mừng cho lần đầu gặp mặt của chúng ta! Mọi người ăn gì cứ thoải mái gọi nhé, đừng tiếc tiền cho tôi nhà tôi thiếu gì cũng không bao giờ thiếu tiền đâu."

Kale mời bọn họ ngồi cùng bàn mình cùng ăn trưa. Các cụ ngày xưa có dạy muốn thâu tóm lòng người trước tiên phải thâu tóm được dạ dày của người đó đã. Kale dùng chiêu này mấy năm trời lần nào cũng thành công hết.

Bọn họ ngồi ăn và trò chuyện với nhau đến tận 1 giờ chiều rồi tạm biệt nhau. Trong suốt bữa Kale thấy Han chỉ im lặng ngồi ăn chứ không nói gì mấy, cho dù cậu có chuyển đề tài đến hắn thì hắn cũng cắt đứt nó ngay tức khắc. Hết cách với hắn, thôi thì cả hai bên đều đã gặp mặt và giới thiệu với nhau rồi cũng tính là quen biết ha.

"Ngài John, đây là giấy thông hành của gia tộc Pastinaca, ngài có thể dùng nó để ra vào thành Lall nhưng nó có một vài hạn chế nho nhỏ mong ngài không chê cười!"

Cậu lấy giấy thông hành có ấn ký do cậu in lên từ trong không gian ra rồi đưa cho Romand. Lần này Romand rất bất ngờ, hắn cũng chẳng từ chối đưa đẩy khách sáo qua lại mà nhiệt tình hơn với cậu.

"Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!!! Nếu có gì cần giúp đỡ tôi rất sẵn lòng, đây là đá liên lạc với tôi."

"Được rồi, có lẽ trong tương lại tôi sẽ làm phiền ngài John nhiều. Chỉ cần ngài đừng ghét bỏ tôi là được."

Đoàn xe chở hàng đã được chuẩn bị xong, vệ sĩ đi theo cũng đã được sắp xếp cẩn thận. Phó đoàn từ xa gọi "John! Chúng ta cần khởi hành sớm thôi! Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ rồi!"

"Được tôi đến đây!" John Romand quay sang phía cậu "Ngài đã giúp tôi một việc rất lớn thưa ngài, hãy tìm tôi nếu ngài cần giúp đỡ, dù tôi chỉ là thương nhân nhưng tôi có thể làm được nhiều hơn việc mà một thương nhân có thể làm! Tạm biệt ngài, hẹn gặp lại ngài vào một ngày không xa!"

"Tạm biệt, hẹn gặp lại ngài John!"

John Romand tụ hội lại với các thành viên của đoàn xe, Kale vẫn đứng một chỗ nhìn họ khởi hành. Cậu quay sang Han rồi hỏi "Sao khi nãy cậu im lặng thế? Tôi nói gì cậu cũng đều cắt đứt cuộc trò chuyện luôn ấy!"

"Tôi không thích nói khi đang ăn… " Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi đáp. Kale hừ một tiếng rồi bảo Roppa đi gọi Radon đi chuẩn bị xe quay trở về thành Well. Bởi vì khi về có thêm Roppa nên quản gia Phyn vào trong xe ngựa cùng cậu và Han, nhờ vậy mà bầu không khí trong xe sôi nổi hơn, thật ra cũng không sôi nổi lắm chỉ là đỡ nhàm chán hơn so với lúc đi thôi. Dù sao một người hỏi một người đáp cũng coi như là một cuộc trò chuyện không đường chết đi.

"Cậu Han đến từ đâu vậy ạ?"

"Làng nhỏ phía tây thành Well."

Han lạnh nhạt trả lời. Lão Phyn ôi chao một tiếng rồi lại tiếp tục nói "Nếu tôi nhớ không lầm thì phía tây cách thành Well một ngày đi đường là rừng cấm rất nguy hiểm mọi người chắc hẳn rất tin tưởng vào Bá tước Racka!"

"Ừ."

"Trong làng chỉ có mỗi cậu đến tuổi nhập học thôi ư? Hay là cậu không đi cùng họ vậy?"

"Chỉ có mình tôi."

"Mọi người trong làng có vẻ bận rộn, bình thường nhóm học viên sẽ kết đội với nhau cùng đi hoặc là có người thân đưa đi cho an toàn." Kale nhìn Han vẫn lạnh lùng như cũ không có biểu cảm dư thừa gì xuất hiện trên gương mặt, vậy mà lão Phyn vẫn có thể kiên nhẫn trò chuyện được với hắn

"Nếu không thì mong cậu Han có thể kết bạn cùng thiếu gia Kale để đi cùng nhau cũng như làm thân với nhau hơn. Tính cách thiếu gia nhà chúng tôi không được tốt lắm, ông bà chủ chúng tôi sẽ rất vui mừng và cảm kích nếu cậu Han làm bạn cùng thiếu gia nhà chúng tôi!"

Khoan dừng khoảng chừng là ba giây!!! Không được như vậy thì cậu sẽ dính dáng đến nam chính tận 5 năm học lận đấy!

Kale biến đổi sắc mặt nhanh như lật bánh, giây trước còn yên tĩnh như mèo con lười biếng cầu người đến vuốt ve giây sau liền hóa thành hoàng thượng kiêu ngạo cấm người lại gần. Cậu hừ hừ hai tiếng, cất giọng giống như nguyên chủ kiêu ngạo "Ai cần tên này làm bạn với ta chứ! Ta đếch cần! Chỉ là bèo nước gặp nhau như hai người xa lạ mà thôi."

"Dạ, tôi xin lỗi thiếu gia vì sự lỗ mãng của mình, xin thiếu gia hãy trách phạt!" Lão Phyn cúi đầu, Kale chỉ nói vậy để vạch rõ ranh giới với nam chính mà thôi, cậu cũng chẳng muốn trách phạt lão Phyn cái gì hết. Han bấy giờ mới chủ động lên tiếng "Cám ơn lòng tin tưởng của ông nhưng như cậu ấy nói, chúng tôi chỉ là gặp nhau nhất thời thôi, sau này chưa chắc sẽ cùng chung một đường."

"Vâng, tôi đã hiểu, xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu rồi."

"Không có gì."

Vậy là buồng xe lại rơi vào im lặng vô tận một lần nữa, giờ đây nó còn đáng sợ hơn là sự im lặng lúc trước, bầu không khí nặng nề khó tả.

Xe ngựa dừng lại trước quán trọ mà Han ở, hắn bước xuống xe đứng gần ô cửa sổ nhìn Kale. Cậu cũng nhìn hắn trước khi kéo rèm buông một câu rồi đi "Ngày mai 8 giờ sáng tôi sẽ đến. Nhớ ăn trước khi tôi đến đừng để tôi thấy cậu lên xe rồi mới ăn."

Sau khi Han xuống xe, bầu không khí trong buồng xe bớt nặng nề hơn hẳn. Cậu thở phào một tiếng rồi nghe thấy lão Phyn ngồi đối diện hỏi "Nếu thiếu gia coi cậu Han như người lạ vậy tại sao cậu lại quan tâm đến cậu Han như vậy?"

"Ông không hiểu được đâu." Kale nhìn lão Phyn bằng ánh mắt khó mà miêu tả được chủ nhân của nó đang có những cảm xúc gì.

"Cứ như vậy sẽ tốt hơn đối với cả ta và cậu ấy. Không cần nhắc chuyện này với ba mẹ ta, nó không cần thiết."

"Vâng thưa thiếu gia. Nhưng ông bà chủ cùng cậu cả cô hai đều rất muốn ngài kết thêm bạn bè khác."

"Việc đó thì tính sau." Kale vân vê đôi môi hơi khô lại, vén một góc rèm lên trầm mặc nhìn cảnh vật đang di chuyển.

Hot

Comments

My angel is Angel 🌹

My angel is Angel 🌹

Có điềm=))) càng chối càng nghi

2022-07-23

2

My angel is Angel 🌹

My angel is Angel 🌹

Như thế tui khoái khoái lắm

2022-07-23

2

My angel is Angel 🌹

My angel is Angel 🌹

Sát thủ những cuộc trò chuyện🥲

2022-07-23

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi xuyên rồi
2 Chương 2: Gặp bug rồi!
3 Chương 3: Thu mua nhân tình
4 Chương 4: Bèo nước gặp nhau
5 Chương 5: Giáo sư fake Han Wilhelm
6 Chương 6: Em gái nhỏ Klei
7 Chương 7: Tiết học đầu tiên
8 Chương 8: Dây thường xuân
9 Chương 9: Thức thần
10 Chương 10: Bug siêu to khổng lồ
11 Chương 11: Người xuyên sách thứ hai
12 Chương 12: Vũ hội chào đón tân học viên
13 Chương 13: Sự cưng chiều vô hạn
14 Chương 14: Môn tự chọn
15 Chương 15: Chuẩn bị trước vũ hội (1)
16 Chương 16: Chuẩn bị trước vũ hội (2)
17 Chương 17: Chuẩn bị trước vũ hội (3)
18 Chương 18: Chuẩn bị cho vũ hội (4)
19 Chương 19: Chuẩn bị cho vũ hội (5)
20 Chương 20: Chuẩn bị cho vũ hội (6)
21 Chương 21: Chu đáo
22 Chương 22: Vũ hội
23 Chương 23: Déjà vu
24 Chương 24: Lần đầu chiến đấu
25 Chương 25: Điên cuồng tăng giá trị thù hận
26 Chương 26: Đánh giá năng lực lần 1
27 Chương 27: Xui xẻo hay may mắn?
28 Chương 28: Kỳ nghỉ
29 Chương 29: Làng Harg
30 Chương 30: Gia đình
31 Chương 31: Trải nghiệm
32 Chương 32: Hobbit
33 Chương 33: Bạn bè
34 Chương 34: Kế hoạch
35 Chương 35: Thay đổi
36 Chương 36: Kẻ giả mạo
37 Chương 37: Ngăn chặn
38 Chương 38: Phản công
39 Chương 39: Kết thúc cuộc chiến
40 Chương 40: Cô độc
41 Chương 41: Chuyển lớp
42 Chương 42: Cuộc thi
43 Chương 43: Kiểm tra
44 Chương 44: Tổ đội chính thức
45 Chương 45: Tập luyện
46 Chương 46: Đấu tập
47 Chương 47: Quá khứ (1)
48 Chương 48: Quá khứ (2)
49 Chương 49: Quá khứ (3)
50 Chương 50: Vòng đấu đầu
51 Chương 51: Xui thấy má
52 Chương 52: Kale vò đầu bứt tai suy nghĩ, rồi bên tai bỗng vang lên tiếng...
53 Chương 53: Kế hoạch sắp bắt đầu rồi...
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Chương 1: Tôi xuyên rồi
2
Chương 2: Gặp bug rồi!
3
Chương 3: Thu mua nhân tình
4
Chương 4: Bèo nước gặp nhau
5
Chương 5: Giáo sư fake Han Wilhelm
6
Chương 6: Em gái nhỏ Klei
7
Chương 7: Tiết học đầu tiên
8
Chương 8: Dây thường xuân
9
Chương 9: Thức thần
10
Chương 10: Bug siêu to khổng lồ
11
Chương 11: Người xuyên sách thứ hai
12
Chương 12: Vũ hội chào đón tân học viên
13
Chương 13: Sự cưng chiều vô hạn
14
Chương 14: Môn tự chọn
15
Chương 15: Chuẩn bị trước vũ hội (1)
16
Chương 16: Chuẩn bị trước vũ hội (2)
17
Chương 17: Chuẩn bị trước vũ hội (3)
18
Chương 18: Chuẩn bị cho vũ hội (4)
19
Chương 19: Chuẩn bị cho vũ hội (5)
20
Chương 20: Chuẩn bị cho vũ hội (6)
21
Chương 21: Chu đáo
22
Chương 22: Vũ hội
23
Chương 23: Déjà vu
24
Chương 24: Lần đầu chiến đấu
25
Chương 25: Điên cuồng tăng giá trị thù hận
26
Chương 26: Đánh giá năng lực lần 1
27
Chương 27: Xui xẻo hay may mắn?
28
Chương 28: Kỳ nghỉ
29
Chương 29: Làng Harg
30
Chương 30: Gia đình
31
Chương 31: Trải nghiệm
32
Chương 32: Hobbit
33
Chương 33: Bạn bè
34
Chương 34: Kế hoạch
35
Chương 35: Thay đổi
36
Chương 36: Kẻ giả mạo
37
Chương 37: Ngăn chặn
38
Chương 38: Phản công
39
Chương 39: Kết thúc cuộc chiến
40
Chương 40: Cô độc
41
Chương 41: Chuyển lớp
42
Chương 42: Cuộc thi
43
Chương 43: Kiểm tra
44
Chương 44: Tổ đội chính thức
45
Chương 45: Tập luyện
46
Chương 46: Đấu tập
47
Chương 47: Quá khứ (1)
48
Chương 48: Quá khứ (2)
49
Chương 49: Quá khứ (3)
50
Chương 50: Vòng đấu đầu
51
Chương 51: Xui thấy má
52
Chương 52: Kale vò đầu bứt tai suy nghĩ, rồi bên tai bỗng vang lên tiếng...
53
Chương 53: Kế hoạch sắp bắt đầu rồi...
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play