thân thế

Năm năm trước tại Khê Sơn trấn thuộc Hỏa Quốc.

Khê Sơn trấn là một lòng chảo nhỏ, được bao bọc bởi núi ở giữa trấn có một con suối nhỏ chảy qua ,muốn đi vào trấn chỉ có một con đường duy nhất có thể đi vào ,gần như cô lập với thế giới bên ngoài, từ đây muốn đi tới thành đô Hỏa quốc cũng phải mất một tuần đường đi ngựa.

Dưới ánh nắng ấm áp của trời thu ,không khí trong lành giữa những rừng cây lá đỏ thuộc hệ hỏa, bên cạnh một con suối nhỏ có một cậu bé tầm năm tuổi đang ngồi hì hục làm gì đó,mồm đang lẩm bẩm :

-Chết, gây ra đại sự rồi to tội rồi, phải làm sao bây giờ?.

Bỗng 1 tiếng hô:

-Lệnh Sung..huynh đang lén lút làm gì vậy.

Hắn giật mình tý ngã cắm đầu xuống nước, hai tay chống xuống đất mặt tái mép, quay đầu lại là một cậu nhóc tầm  bốn đến năm tuổi cả người nhìn như một cái trống nhỏ, điểm thu hút ánh mắt nhất là cái bụng phình to, như giấu cái gì đó dưới bụng, bụng luôn luôn ưỡn về phía trước mặt, nhỡ có bị ngã thì cũng khó mà đứng dậy được, khuôn mặt như bánh đúc cả gương mặt nhìn kỹ sẽ thấy được hai con mắt với cái mồm,xung quanh được che đậy bởi thịt.

-Doãn Chí,ngươi, ngươi...làm ta giật hết cả mình,may quá ngươi tới đúng lúc lắm nào cùng ta ăn con hỏa kê này đi.

Doãn Chí nhìn ánh mắt đầy ghi ngờ về phía Lệnh Sung nói :

-Sao Lệnh huynh hôm nay tốt với ta vậy, hay ăn phải cái gì rồi, tự nhiên mời ta ăn gà ư?.

Lênh Sung cố nặn ra một nụ cười gượng nói:

-Đệ toàn nghĩ xấu về người tốt như ta, ta lúc nào chả tốt với đệ có gì ngon người đầu tiên trong tâm trí người huynh này, nghĩ tới không ai khác là Doãn đệ đầu tiên,giúp ta đốt đám củi kia đi ta sắp làm xong rồi.

Một lúc sau mồm Lệnh Sung đầy mỡ hỏi :

-Con hỏa kê này thế nào ngon chứ Doãn đệ.

Doãn chí vừa cầm miếng đùi gà mồm vừa nhai không kịp nuốt nói :

-Không còn gì tuyệt hơn cắn một miếng thịt tự tan trong miệng, ngon tới mức tụt cả lưỡi lại, mùi thơm xộc lên tới tận đầu tràn đầy sinh khí, hận là không ăn được cả xương.

Lệnh Sung cười nhẹ một cái như chia sẻ được gánh nặng nói :

-Haha, vậy tốt rồi có đệ ăn cùng là ta thấy ngon hơn rồi, về nhanh thôi không tý cha đệ tới ngay bây giờ đấy.

Doãn Chí trầm tư một chút thấy có gì đó sai sai hỏi :

-Sao, sao cha đệ tới là sao?. Hỏa kê huynh mời ta ăn lẽ nào là hỏa kê nhà ta.

Đến đây hắn mới vỡ lẽ chả có bữa ăn nào miễn cả, mặt xị ra như giẫm phải thứ gì đó không thơm tho, mồm vẫn cố mút nốt cục xương nói :

-Ta biết ngay mà ngươi có tốt đẹp gì đâu cơ chứ,tự nhiên mời ta ăn ta thấy nghi nghi rồi,có bao giờ ngươi chịu cho ta không cái gì đâu,nào là người đầu tiên ta nghĩ tới là đệ

Ngươi...ngươi...ngươi kéo ta xuống nước chết cùng. Sao ta lại tự nhiên đi vào đây cơ chứ, rồi lại tự nhiên gặp phải hắn, tự nhiên lại bị hắn lừa, đúng là hết chỗ để đi rồi.Cay thế nhỉ, bực thế nhỉ, uất thế nhỉ.

Doãn Chí giậm chân xuống đất, một tay đấm ngực như tự trách mình xong ngơ ngác hỏi :

Chết rồi..hỏng rồi..toi rồi..đi thật rồi..bị hắn lừa rồi.giờ phải làm sao đây.

Thấy Doãn chí hoang mang như vậy,hắn cố trấn an nói :

-Sao trăng gì nữa giữ bí mật chuyện này,ta không nói đệ không nói,trời biết, đất biết, con gà biết vậy được rồi. Thôi đi nhanh lên không lại có người nhìn thấy.

Lệnh Sung với vẻ mặt âu lo vừa đi, vừa nghĩ cách sao có thể lấp liếm được cái đại họa mình vừa gây ra, mới về  tới căn nhà tranh nhỏ bé với một khu sân vườn rộng,trồng rất nhiều linh thảo Đan Sâm có, Giảo Cổ Lam cũng nhiều mang đến một hương thơm giúp tinh thần thoải mái. Đằng trước cửa có cây liễu vừa một người ôm, cạnh đó là con suối chảy qua, mở cửa nhà ra Lênh Sung đã thấy cha hắn đi làm đã về  ngồi trên tấm ván gỗ hắn hỏi :

-Cha, cha về rồi ạ!, cha ăn cơm chưa, cha đi làm có mệt không??

Cha hắn làm cho khu mỏ tiên thạch của Hồ tộc, tên là Lệnh Hồ. Dáng người cao ráo mặt chữ điền có râu quai nón, ngũ quan bốn phần chính trực, ba phần thật thà, hai phần đoan chính nhìn khá già nua,mặc dù cha hắn mới ngoài ba mươi, cha hắn nhìn hắn âu yếm trả lời :

-Ta ăn rồi qua Lệnh Sung ngủ được không?.

Hai cha con mới nói chuyện được vài câu bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi :

-Lệnh Hồ huynh có nhà không?.

Nghe thấy tiếng gọi Lệnh Sung mặt tái mép trắng bệch lẩm bẩm nói:

-Đến nhanh vậy cơ à.

Hắn ngó nghiêng mấy chỗ như tìm chỗ trốn vậy, nhìn thấy thế phụ thân hắn biết hắn đã gây ra đại sự rồi trừng mắt hắn một cái trả lời :

-Doãn Bình đệ có phải không?, nay đệ tìm đến nhà ta có việc gì vậy?.

-Lệnh Nhi có nhà không đệ gặp một chút?.

Bước vào cửa là một người cao tầm một mét bẻ đôi,người gầy gò ốm yếu mặt cá sấu với cái mồm diều hâu,vừa bước vào cửa vừa hỏi:

-Lệnh Sung có phải ngươi đã ăn con hỏa kê của ta không?.

Hắn hoang mang trả lời :

-Dạ vâng,Lệnh nhi cũng chưa kịp cảm ơn thúc,thúc đã đến rồi. Cảm ơn Thúc đã cho Doãn Chí mang con gà sang mời cháu ăn cùng.

Nghe xong câu trả lời Doãn Bình suýt ngã ngửa về phía sau như không nghĩ đến lại có câu trả lời như vậy :

-Hả, ngươi nói cái gì?, ta cho Doãn Chí mang gà cho ngươi ăn á. Ngươi có cái phúc phận đó sao?.

Hot

Comments

💥☄️ 𝕿𝖊𝖗𝖆𝖓✨😶‍🌫️

💥☄️ 𝕿𝖊𝖗𝖆𝖓✨😶‍🌫️

chấm

2023-02-10

0

nguyen giang

nguyen giang

🤣🤣🤣

2023-01-04

1

Du Du

Du Du

con gà biết ôi a ơi

2022-10-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play