Nhà hắn rất nghèo, nghèo lắm có thể nói nghèo nhất cái trấn Khê Sơn này, trấn Khê Sơn lại là trấn nghèo nhất Hỏa quốc.
Cha mẹ hắn ở nơi khác đến đây vừa mới đến nơi đây đã hạ sinh hắn, khi hắn vừa cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc mẹ hắn qua đời, lúc mẹ hắn mất cũng không có nổi cái chiếu để khâm liệm, không có người thân thích chỉ có một người cha đang đào huyệt chôn cất vợ mình, và đứa con đang khóc ở dưới cây liễu trước cửa nhà.
Cuộc sống hàng ngày hai cha con tự nương tựa vào nhau mà sống, khi hắn mới sinh không có sữa cha hắn đi xin sữa khắp trấn mà không có một ai cho,nhà nào có con dê,con bò đang nuôi con họ cũng không cho sữa, cuộc sống không có tiên thạch xin không ai cho bán cũng không có gì để bán, cuối cùng cũng được một người phụ nữ tốt bụng, cho bú tranh với đàn lợn con của nhà bà.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng ai bảo gì cha hắn làm lấy, khi đi làm cha hắn phải buộc một đầu dây vào bụng hắn, đầu còn lại buộc vào một cái cây sợ hắn bò đi linh tinh, lúc có việc thì có ăn khi không kiếm được việc hai cha con phải nhịn đói qua ngày.
Về sau cha hắn xin được công việc ở mỏ tiên thạch, đồng lương không nhiều nhưng chắt bóp cũng đủ hai cha con sống, không phải bữa đói bữa no. Hai cha con hắn ở căn nhà tranh dột nát mưa cũng được, nắng cũng không sao, nhưng khi trời vào đông cả căn nhà không thể che nổi những cơn gió lạnh ùa vào
Bước vào trong căn nhà là một khoảng trống rộng, có một ít rơm làm chỗ ngủ bên trên có một cái chăn đã rách nát, ở bên cạnh có một cái chum nước bị mẻ cả đầu, bát ăn cơm cũng chẳng có cái nào còn nguyên vẹn, bếp nấu nướng chỉ có ba viên đá xếp hình tam giác tạo thành, xung quanh nhà có trồng ít linh thảo khi đủ lớn bán đi kiếm ít thu nhập,thì lại bị lão hàng xóm hay thả gà ra cho ăn.
Cha hắn đi về đến nhà, đã thấy hắn cúi mặt xuống đất đứng trước cửa nhà nói:
-Cha con xin lỗi,vì con mà cha phải mất một trăm hạ phẩm tiên thạch.
Cha hắn nhìn hắn với vẻ mặt không hề trách móc nói :
-Không sao đâu đây cũng là một bài học cho con, trước khi làm việc gì đó con phải nghĩ tới hậu quả nó gây ra.
-vâng,con biết rồi.
Cha hắn định dùng số tiên thạch ít ỏi đó để mua quần áo mới cho hắn, mai là ngày đầu tiên hắn đi khảo sát linh căn rồi, mà trên người quần áo toàn những mảnh vải màu khác nhau, giầy thì thủng bục hết cả đầu ngón chân, nhìn hắn như vậy cha hắn cũng không biết phải làm gì, chỉ thấy cha hắn mắt có chút rớm lệ nói:
-Thôi ngủ đi sáng mai còn đi khảo sát linh căn.
-Vâng.
Trong đầu hắn lúc này nghĩ rất nhiều thứ về ngày mai, ngày mai hắn sẽ đi khảo sát nếu không có dị linh căn hiếm, hay không có một thuộc tính nào hắn sẽ phải làm sao?, cha hắn có buồn không nếu qua được vòng khảo sát hắn sẽ được ở lại Hồ tộc tu luyện,nhà hắn lại đỡ một miệng ăn lúc đó không cần lo tới cái ăn cái mặc nữa.
Khảo sát linh căn,khi mỗi đứa trẻ lên năm tuổi là độ tuổi tốt nhất để bộc phát ra hệ linh căn của mình. Sau khi bộc phát còn phải xem có thể tu tiên được hay không hay sẽ phải làm các công việc khác nhau.
Mỗi năm sẽ có một lần khảo sát, khảo sát linh căn do Hồ gia đứng lên khảo sát các đứa trẻ ở trong trấn,đứa trẻ nào có linh căn tốt sẽ được bồi dưỡng và làm việc cho Hồ gia. Hồ gia là đại gia tộc lớn nhất ở Trấn khê sơn này, từ khai thác quặng mỏ, tiệm cầm đồ,đan dược...đều do Hồ gia quản lý.
Sau khi khảo sát xong đứa trẻ nào được chọn sẽ ở lại trong Hồ gia tộc để rèn luyện, nếu đứa trẻ nào có tài năng thiên bẩm hoặc là một dị linh căn có thuộc tính hiếm, có thể sẽ được đến Hỏa Quốc khảo sát thêm một lần nữa để vào học viện, gia tộc nào tiến cử càng nhiều học viên ưu tú thì sẽ được đãi ngộ tốt hơn, về sau gia tộc sẽ có chỗ đứng hơn trên Hỏa Quốc.
Updated 29 Episodes
Comments
Du Du
Ổn nhé tg miêu tả mượt chút để lời văn trôi chảy hơn là ok nhanh ra chap nhe
2022-10-24
1