Buổi sáng hôm sau.
Ở dưới đài khảo sát linh căn những tiếng hô vang của tất cả mọi người đều đồng thanh hô cùng một câu :
- Lệnh Sung.
- Lệnh Sung.
- Lệnh Sung.
Có vài người không kìm chế được cảm xúc tán thưởng hét lên:
-Lệnh Sung ngươi sẽ làm vẻ vang cái trấn Khê Sơn này.
-Người thật sự là một thiên tài nghìn năm có một.
- Cuối cùng cũng có người của trấn này tạo nên kỳ tích rồi. Ông trời có mắt mà.
Một bàn tay cầm vào bả vai hắn lắc lắc nói :
-Dậy đi,giờ này còn chưa dậy sao, nay là buổi đầu tiên đi khảo sát rồi. Ngủ kiểu gì nước miếng chảy hết ra vậy.
Hắn mơ màng tỉnh dậy nghĩ chỉ là mơ thôi sao, mơ sao đẹp vậy nói với cha hắn :
-Vâng,con dậy đây cha đi làm về rồi ạ,cha có mệt không.
Cha hắn đáp :
-Ta không dậy đi để ta đưa con đi,cầm theo mấy củ khoai còn ăn sáng.
Hồ gia tộc cách nhà hắn khá xa, hai cha con phải đi bộ mất một canh giờ mới tới nơi, mọi thứ nay có vẻ xa lạ hơn so với mọi hôm của hắn, hắn cảm thấy mọi thứ như mới vậy con đường hàng cây,con suối,tiếng chim,mặt trời,không khí,mọi thứ cảm giác lạ lẫm và thân thuộc.
Vừa đi vào trung tâm trấn,những tiếng náo nhiệt của cửa hàng hai bên đường ập đến, hôm nay từ già trẻ gái trai ai cũng ăn mặc rất đẹp,nô nức, hào hứng đi xem khảo sát linh căn đã phá vỡ sự mơ mộng của hắn, hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. Sợ, sợ lắm, sợ cái cái giác làm cha hắn thất vọng, sợ cái cảm giác hắn không thể tu tiên, tu tiên với hắn là một giấc mơ hắn mong muốn thực hiện. Cha hắn nói :
-Đến nơi rồi.
Cái nhìn đầu tiên của hắn thấy là cánh cổng sơn son sừng sững trang nghiêm với tấm bảng tên đề hai chữ “Hồ Phủ”. Hắn lẩm bẩm :
-Đây là Nhà Hồ gia ư, to quá .
Hồ gia được xây dựng trên một địa thế sông núi, âm dương hòa hợp tạo nên một không gian kiến trúc mang nhiều triết lý sâu xa, huyền bí.
Phía trước có hai viên đá màu đỏ cao tầm hai mét, tạo hình hai ngọn lửa thể hiện công pháp chủ tu của Hồ gia, cửa làm bằng gỗ quý hiếm được chạm khắc công phu,tỉ mỉ, thảm đỏ được rải ra tới ngoài đường, cổng và tường cao lớn,được bảo vệ nghiêm ngặt có hai tráng hán canh gác ở ngoài cửa. Hai cha con hắn vừa muốn bước vào cửa, đã bị hai tên canh gác đuổi ra :
-Hai tên ăn mày kia,định vào đây làm gì.
Cha hắn đáp:
-Hai cha con ta đến đây khảo sát,mong huynh đài cho ta đi vào.
-Khảo sát ư, hai tên ăn mày như ngươi thì có cái gì chứ, đi chỗ khác đi hôi chết ta mất.
Cha hắn tiếp lời:
-Năm nay con tại hạ đủ năm tuổi, theo quy định của trấn là được đi khảo sát linh căn rồi.
-Ngươi ăn mặc thế này vào đó làm ô uế Hồ gia ,đi đi ,đi chỗ khác ăn xin đi.
Một tên khác nói:
-Thôi đi chỗ khác đi cũng không thể có gì kì tích từ hai ngươi đâu, mũi ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
Một giọng nói khác cất lên:
-Từ khi nào Hồ gia lại còn phải xem xét quần áo mới cho đi khảo sát vậy, hai ngươi có quyền đó sao.
Hai tên nghe thấy giọng nói vừa rồi định quay ra gằn giọng quát lại, thấy mặt người tráng hán cúi đầu đáp lễ nói:
-Hồ lão gia. do bọn họ ăn mặc bẩn quá,sợ vào đó lại phá hỏng buổi khảo sát thôi ạ.
-Hừ. Hồ lão gia đó chỉ" hừ " một cái rồi đi vào, hai cha con cũng đi vào sau, đi vào bên trong một khung cảnh tươi đẹp đập thẳng vào mắt hắn, một không gian hoàn toàn khác từ khoảng sân lớn lát gạch đá cho đến các phủ đệ làm từ gỗ quý rất nguy nga, tráng lệ. Trong phủ còn phủ xanh bởi những cây hoa,thảo mộc quý hiếm.
Toàn phủ là sự kết hợp tinh tế giữa các khu nhà, kiến trúc độc đáo,khiến cho phủ được xem làm một hoàng cung thu nhỏ. Khoảng sân rộng chính là trung tâm, bốn hướng xung quanh là các tòa nhà xây dựng theo kiểu truyền thống, tất cả đều làm từ gỗ quý.
Ở giữa có đài khảo sát hình ngũ giác, mặt đá màu trắng ngọc trai rộng chừng 10 mét, có khắc những hình tượng trưng ngũ thuộc tính, phía trước mặt đài được khắc một cái cây nhỏ màu xanh lá, phía bên phải khắc hình một ngọn lửa màu xanh lam sáng, bên trái là một thanh kiếm màu đỏ, phía sau có một viên đá màu xanh ngọc, mé bên có một giọt nước màu trắng.
Hắn không phải hài đồng đầu tiên đến,xung quanh có tầm hai mươi hài đồng đi bên cạnh cũng có những trưởng bối đi cùng, so với đám hài đồng cùng trang lứa hắn cao hơn nửa cái đầu,cứng cáp hơn hắn có ngoại hình khôi ngô,hoạt bát, đáng yêu,mỗi tội da hơi ngăm đen.
Hai cha con hắn vừa bước vào,mọi ánh nhìn đều đổ xô vào hai cha con hắn,như thể nhìn thấy một vật thể lạ nào đó, những tiếng rì rầm bắt đầu vang lên :
-Hai tên ăn mày này là ai vậy.?
-Sao ăn mặc nhìn kinh vậy.
-Không biết trên người hắn có con bọ nào không?.
-Tránh xa hắn ra một chút.
Có đứa hài đồng nhỏ con nhà quyền quý lùi lại mấy bước hét lên :
-Đừng,đừng lại gần ta,tránh xa ta ra.
Cha con hắn nghe vậy cũng chỉ lẳng lặng đi vào ngồi chỗ ít người nhất, cha hắn bắt đầu ngửi quần áo giơ hai tay lên ngửi nách hỏi :
-Sung nhi, chúng ta hôi vậy sao ,vô lý nhỉ ta mới tắm tháng trước mà, còn chưa được một tháng.
-Con cũng không ngửi thấy mùi gì,sao mọi người hay kỳ thị chúng ta vậy.
-Chúng ta tốt hay xấu,không phải do người khác quyết định,mà do chính chúng ta nhìn nhận về bản thân mình kệ họ đi con.
Quan sát xung quanh những hài đồng được chia làm hai nhóm, một nhóm là những hài đồng có gia cảnh không được tốt thì tụ tập lại với nhau nói chuyện làm quen.
Nhóm còn lại là những gia tộc nhỏ hay là con của những thương gia.Trong đám đó có hai đứa hài đồng luôn được mọi người xúm lại xung quanh bắt chuyện ,đứa trông hơi cao một chút khuôn mặt như một con chuột, mặc quần áo gấm là con cháu Hồ gia, Tên là Hồ Hoài Anh, đứa còn lại nhìn đẹp hơn, có khuôn mặt rất khả ái là con cháu Lê gia, tên Lê Hồng Đăng.
Tiếng huyên náo bị dập tắt bởi một giọng nói của một ông lão :
-Tập trung lại đây nào.
Updated 29 Episodes
Comments
Du Du
đúm đúm
2022-10-29
1