Đơn Thuốc Thần Kỳ

Hắn có vẻ hơi nghi ngờ,nhưng thấy cậu bé đó viết được ra tên thuốc, mỗi thứ bao nhiêu cây,nấu như nào còn vỗ ngực đảm bảo hắn cũng tin tưởng làm theo.

Người vừa lên tiếng muốn giúp hắn là một cậu nhóc ít hơn hắn một tuổi, vẻ ngoài là một công tử bột thực sự. Da trắng môi hồng, khuôn mặt còn bé mà đã có phần anh tuấn hơn người, người nhìn mũi mĩm tạo cho người đối diện cảm giác cởi mở dễ gần. Hắn hơi khom người hai tay chắp lại hỏi :

-Xin hỏi quý danh của vị huynh đệ này là gì vậy.

-Huynh không cần khách khí như vậy đâu, ta họ Liệt tên Dương, năm trước ta có xem Lệnh huynh khảo sát, năm nay lại có cơ hội rèn luyện cùng cảm thấy vinh hạnh vô cùng.

-Hóa ra là Liệt Dương huynh đệ, ta rất  kích với sự giúp đỡ này của đệ. Không biết đơn thuốc này có thể tìm ở đâu.

-Việc này huynh không cần lo nhà ta bán dược tý nữa ta sẽ cầm đến tận nơi cho huynh.

-Nếu vậy thì thật ngại quá.

-Chỗ huynh đệ giúp được ta nhất định sẽ giúp.

Sau sự cố ngoài ý muốn của hắn, bây giờ đi ăn cơm hay lúc học đọc, học viết tất cả mọi người đều cách xa hắn một chút, chỉ có Liệt Dương vẫn đi theo cười nói với hắn một cách vô tư nhất.

Sau khi kết thúc buổi rèn luyện đầu tiên cơ thể hắn đau giã rời, bắp tay bắp chân đau như bị ai đấm vậy đau nhức ê ẩm, hắn được cho ở một phòng riêng vì không ai dám ở chung với hắn, căn phòng không quá rộng bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc giường đơn và một cái bàn uống nước một tủ quần áo đơn giản.

Hôm nay mới là buổi học đầu tiên hắn đã bị ấn tượng xấu rồi, ngay cả Doãn Chí cũng không muốn ở chung với hắn hay tỏ vẻ ra quen biết thân thiết gì, cũng may hắn đã có thêm một người bạn mới Liệt Dương. Hắn nằm ngửa lên nhìn trần nhà có chút màng nhện trong lòng có chút suy tư, hắn nghĩ hôm nay dù sao cũng không quá tệ với hắn, dù sao cũng đang bước trên con đường tu tiên mà hắn mơ ước rồi.

Nay là buổi đầu tiên hắn phải xa nhà, dù nhà cũng không cách quá xa, chỉ một canh giờ đi bộ, nhưng theo nội quy trước lúc vào Hồ Gia rèn luyện, bọn hắn không thể tự ý về nhà, trừ khi được cha mẹ đến xin phép, không cũng phải một tháng mới về được một lần, giờ hắn phải tự lập rồi, tâm tư của một đứa trẻ xa nhà buổi đầu tiên cảm xúc thật hỗn độn và khó tả, có chút man mác buồn khi nghĩ tới ngôi nhà nhỏ, lại có chút nhớ khi nghĩ tới cha, lại có chút vui khi được tự lập hắn lẩm bẩm nói: 

-Con nhớ cha lắm.

Một tiếng gõ cửa 'cốc cốc' cắt ngang những suy nghĩ đó, hắn đứng dậy  chỉnh lại quần áo một chút nói: 

-Xin hỏi ai gọi đó.

Một giọng nói cất lên phía bên ngoài:

-Là đệ Liệt Dương đây, đệ đến mang thuốc cho huynh.

Hắn ra mở cửa nói:

-Hóa ra Liệt Dương đệ, làm phiền đến đệ rồi mời đề vào trong.

-Thôi đệ không vào đâu, huynh mở cửa ra cho bớt mùi, chuột với ruồi chết la liệt ở dưới đất rồi, ty huynh mang cho nhà bếp thuốc bảo họ đun cho, huynh nhớ phải uống sau ăn một canh giờ nhé.

Hăn không hiểu cho lắm sao Liệt đệ lại có thể tự ý ra về một cách tự nhiên vậy hỏi:

-Đệ có thể tự ý ra về ư.

-Cái này không có gì khó, nhà đệ cung cấp thuốc cho Hồ Phủ mà. Lúc nào có thời gian mời huynh qua nhà đệ chơi, nhà đệ có rất nhiều sách về thảo dược.

-Vậy ta sẽ không khách khí.

Liệt Dương ra về hắn đóng cửa lại mở cửa sổ ra, nằm nghỉ ngơi chút rồi đi ăn cơm, Ở hồ phủ mọi chế độ đãi ngộ rất tốt, bọn hắn không phải lo tới cái ăn cái mặc quần áo có người giặt, thuốc cũng có người đun cho. Bọn hắn chỉ cần chuyên tâm vào rèn luyện, tu luyện là được. Dần về sau mỗi người sẽ có mỗi hướng tu luyện rèn luyện riêng theo hệ linh căn căn và thể chất.

Xong xuôi tất cả mọi thứ, hắn uống thuốc làm theo lời Liệt Dương người huynh đệ hắn tin tưởng, nửa canh giờ sau thuốc bắt đầu có tác dụng hắn bị đau bụng ôm nhà xí không rời nửa bước. Vừa đứng dậy kéo quần lên định đi ra ngoài lại phải tụt xuống những cơn đau thắt bụng lại, đau tới mức cả người vã mồ hôi .Hắn hỏi:

-Rốt cuộc Liệt Dương đệ cho ta uống đơn thuốc quỷ quái gì thế này.

Vừa nói vừa có tiếng phùn phụt phát ra.

Bên ngoài có tiếng vọng vào hỏi:

-Lệnh huynh, huynh không sao chứ.

Hắn nhận ra giọng Liệt Dương trả lời:

-Sao ngươi biết ta ở đây. Ta có sao đấy, sao rất nhiều là đằng khác đệ cho ta uống thứ gì vậy.

-Ta không yên tâm với đơn thuốc của mình qua tìm huynh xem sao. Không thể nào thuốc này do đệ nghĩ ra đã thử nghiệm trên Heo rồi rất tốt mà.

-Cái gì, ngươi tự nghĩ ra xong thử nghiệm trên Heo và giờ ngươi cho ta uống .

-Không sao đâu, chắc là có sai sót chỗ nào đó rồi, chỉnh sửa lại chút là được thôi để ta cho huynh lại đơn thuốc khác đảm bảo hết.

-Cái quần què ý, ngươi đi mà uống ối cái bung của ta.

Sau đó lại là những âm thanh phụt phụt bụp bụp.

Liệt dương ở bên ngoài hắn đi đi lại lại, có vẻ rất lo lắng được một lúc lại hỏi:

-Huynh đã đỡ chưa?, cảm thấy trong người giờ thế nào rồi.

-Ta sắp chết rồi đau quá,Bụng ta đau tới mức mất kiểm soát tự tràn ra ngoài một cách vô thức rồi.

Liệt Dương hắn nghĩ không ra sao lại bị như vậy được, tự hỏi bản thân: - Không ổn nhỉ vấn đề nằm ở chỗ nào, sai ở đâu mới được chứ Heo uống có sao đâu nhỉ,lần sau nhất định cải tiến cho tốt hơn.

Hot

Comments

nguyen giang

nguyen giang

😉😉😉😉

2023-01-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play