Tam Thế Giới.

Liệt Dương hắn nghĩ không ra sao lại bị như vậy được, tự hỏi bản thân: - Không ổn nhỉ vấn đề nằm ở chỗ nào, sai ở đâu mới được chứ Heo uống có sao đâu nhỉ,lần sau nhất định cải tiến cho tốt hơn.

Ba canh giờ trôi qua mới Thấy Lênh Sung xuất hiện đi ra ngoài cửa nhà xí, bước chân có ý định chạm xuống mặt đất để đi về phòng, người lại quay lại đi vào bên trong nhà xí. Liệt Dương vẫn ở ngoài chờ hắn hỏi :

-Nặng vậy cơ à, sao huynh yếu hơn cả một con heo vậy.

Hắn nhìn sang Liệt Dương với ánh mắt căm hận nói:

-Ngươi thử đi rồi biết, dám lấy ta ra làm vật thí nghiệm hả.

Tiếp theo lại là những âm thanh đó ' phụt' phụt'. Cứ như vậy người bên ngoài người bên trong đối đáp nhau tới canh ba mới thấy hình bóng hai người dìu nhau về phòng, Liệt Dương lại hỏi tiếp vậy giờ sao rồi :

-Lỗ Hậu của ta rát quá, rốt cuộc ngươi định giết ta đúng không.

Chưa kịp chờ Liệt Dương trả lời hắn lại bảo :

-Nhanh đưa ta quay lại nhà xí, ta sắp ra quần rồi.

Hai hình bóng lại dìu nhau đi, tới sáng hôm hắn phải nghỉ rèn luyện, mặt xanh xao thiếu nước, Liệt Dương cũng nghỉ rèn luyện ở lại chăm sóc hắn nói:

-Lệnh huynh ta không cố ý đâu, ta nghĩ nó có tác dụng mới cho huynh dùng, hay ta cho huynh đơn thuốc khác để bồi bổ cơ thể nhé

-Thôi ta xin ngươi, một lần với ta quá đủ rồi.

Hồ gia cử người đến xem hắn có bị sao không, sau khi xem xét kết luận chỉ do uống thuốc xổ quá liều hết hôm nay hắn sẽ khỏe lại. Sau đợt đó tình cảm giữa hắn và Liệt Dương cũng tốt hơn.

Trong khi rèn luyện hay học bất cứ gì mới hắn luôn là người chăm chỉ nhất, đi sớm nhất về muộn nhất, dù trời mưa hay trời nắng hắn vẫn ở lại cuối cùng, có những lúc hắn rèn luyện thể chất tới mức hai chân hai tay không nghe theo nổi ý chí, bị ngã xuống đất hắn nghĩ lại câu nói của cha hắn đứng dậy rèn luyện tiếp:

-Có thể con không phải là đứa trẻ thiên tài nhất, nhưng con phải là người chăm chỉ nhất quyết tâm nhất, đừng từ bỏ khi chưa cố gắng hết mình.

Tổng thể có tám đứa nhỏ được bồi dưỡng năm nay, thì chỉ có hai đứa hắn với Liệt Dương là chơi với nhau, nhóm còn lại do Hồ Quang Hiếu làm chủ, dù sao Hồ Quang Hiếu hắn cũng là chủ nhà xong Hồ gia gần như là vua là chúa ở cái trấn nhỏ này thích làm gì thì làm, chẳng ai có thể ý kiến. Cũng may hai bọn hắn không làm gì để Hồ Quang Hiếu thấy khó chịu.

Chả mấy chốc đã hết một tháng trôi qua, hôm nay hắn được về nhà chơi nhưng cha hắn lại đi làm tới tối mới về. Hắn được Liệt Dương mời về nhà chơi, nhà Liệt Dương rất gần Hồ Phủ cách chừng mấy trăm mét là tới vẫn là khung cảnh náo nhiệt đó các hàng quán san sát nhau, có những thứ hắn chưa nhìn thấy bao giờ có hay những đồ ăn hắn cũng chưa từng được nếm thử qua.

Rất nhanh đã đến cửa hàng dược cũng là nhà của nhà Liệt Dương, trước mặt hắn là một toà nhà cao bốn tầng tất cả được làm bằng gỗ, có thể nhìn thấy những thanh cột nhà to một người ôm không hết,  tất cả được sơn son đứng trước cửa đã thấy hương thơm của dược liệu tỏa ra, hắn nhìn vào sự đồ sộ nói :

-Nhà đệ lớn vậy sao.

Liệt Dương quay sang nhìn hắn cười nói:

-Huynh nhìn nhầm rồi nhà ta là cửa hiệu bên cạnh này.

Cửa hàng nhà Liệt Dương nhìn bé hơn rất nhiều, gần như làm một cái đòn bẩy tô vẽ thêm vẻ đẹp và sự nguy nga của cửa hàng bên cạnh, nhìn thật kỹ sẽ thấy được biển hiệu bạc màu có hai chữ : 'Liệt Gia'

Hắn cũng e ngại nói :

-Ta mải ngửi dược liệu quá không để ý tên bảng hiệu.

Cả hai bước vào bên trong, Bên trong nhà Liệt Dương cũng không thể nói là khá giả, có thể gọi là ở mức trung bình ở trong trấn, ở phía trước là cửa hiệu đi tiếp theo là một hành lang nhỏ, bên cạnh hành lang là một khoảng sân không quá rộng được lát gạch, phía sau là ngôi nhà một tâng cửa và ngói cũng đã bạc màu, vừa đi vào chưa được bao lâu có một giọng nói của một phụ nữ trung niên đang ngồi trên giường hai tay hùa hùa vào không khí nói :

-Dương nhi, con về rồi sao.

Liệt Dương kéo hắn ra chỗ mẹ hắn nói :

-Vâng, con về rồi nay có cả Lệnh huynh sang nhà chơi.

-Vậy tốt quá con mau lấy nước cho Lệnh huynh uống đi.

Hắn lấy nước vừa nói:

-Đây là mẹ đệ, mẹ đệ bị một căn bệnh quái ác không có thuốc chữa khiến hai mắt bị mù, hai chân không thể đi lại được. Sau đệ nhất định sẽ chữa khỏi tất cả các căn bệnh trên thế gian này.

Hắn hoi khom người xuống hành lễ nói :

-Lệnh sung chào bá phụ.

Mẹ Liệt Dương cười nói:

-Tốt tốt đứa trẻ ngoan, ta có nghe Dương nhi nói về ngươi rất nhiều, Dương nhi có thể kết giao với một người bạn như ngươi thật tốt.

Nói tới đây Liệt Dương xin phép mẹ cho đi vào thư viên nhà mình, vừa đi Liệt Dương vừa kể qua về gia cảnh của nhà hắn. Mẹ hắn bị bệnh không có thuốc chữa, bố hắn thì bỏ đi cũng không biết đi đâu, nghe mẹ hắn kể lại cha hắn đi tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ hắn, nhưng bốn năm qua đi không có tung tích gì hay bất cứ thư từ gì cả.

Có người nói gặp cha hắn ở Hỏa Quốc có vợ mới và sinh con rồi. Mẹ Liệt Dương vẫn không tin vào điều đó, hàng ngày vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa chờ một giọng nói thân thuộc cất lên. Nhưng đã rất lâu rồi giọng nói thân thuộc đó chưa bao giờ được vang lên trong căn nhà này, hai mẹ con phải về ở với ông bà ngoại. Bà ngoại Liêt Dương mới mất năm ngoái giờ trong nhà chỉ có ba người, ông ngoại Liệt Dương hay đi lên rừng kiếm thảo dược bán lại cho Hồ gia.

Đi vào bên trong thư viện nhà Liệt Dương, căn phòng không quá rộng có hai kệ sách hai bên, ở giữa có một lối đi vừa một người đi, đủ xoay người sang hai bên. Vừa đi vào bên trong hắn thấy ngay cuốn sách đã bị bạc màu thu hút ánh nhìn của hắn với ba chữ hiện lên:

Tam Thế Giới.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play