phản hệ linh căn

Người tiếp theo lên khảo sát đài không ai khác,chính là con cháu Lê gia,Lê Hồng Đăng,thấy Hồ Hoài Anh có được hệ hỏa,hắn cũng không can tâm,cũng phải có được 1 hệ  linh căn cho riêng mình

thực chất hắn không thích thú gì tên Hồ Hoài Anh,nhưng do gia tộc hắn luôn phải dựa dẫm vào gia tộc họ hồ,xong hắn suốt ngày phải đi xua nịnh tên Hồ Hoài Anh đó,đường đường là 1 thiếu gia Họ Lê mà suốt ngày phải đi xua nịnh kẻ khác,chẳng ai muốn đứng dưới 1 người trên vạn người cả,thứ họ muốn là trên tất cả,hắn càng quyết tâm hơn,hắn vừa đi lên đài vừa ngó lại xem có ai khen dáng đi của hắn không,hắn nghĩ,dáng đi của ta sẽ đẹp hơn tên mặt chuột kia,sẽ được tung hô nhiều hơn

"Ơ,sao mà im thế nhỉ??,mấy tên này đâu hết rồi??,im thế ??"

đi được 1 bước,hắn ngó lại 1 bước

"ơ ta sắp lên tới giữa đài rồi,sao không có ai khen nhỉ,chậm lại chút mới được"

vẫn thế không 1 tiếng động,không có 1 ai khen,hắn thất vọng lắm,mặt xị ra

 "được xem ta thể hiện đây"

cũng như Hồ Hoài Anh,hắn ngồi xếp bằng,2 tay đan vào nhau ngửa lên trời,ông lão Hồ Thủy đặt lên tay hắn 1 viên đá màu đen,hắn nhắm mặt lại cảm nhận mọi thứ đang diễn ra trong cơ thể,hắn bắt đầu cảm  thấy khó chịu trong người nhăn mặt lại,cộng thêm với vẻ mặt xị ra vừa rồi,không 1 ai khen hắn 1 câu nào trông càng có vẻ nguy hiểm hơn

Hắn bắt đầu hét to

A….Ă…Â

1 luồng khí màu hồng bùng phát ra  tạo thành 1 vòng tròn kim quang bao bọc cơ thể hắn,mắt hắn mở ra xuất hiện 2 tia sáng màu hồng bắn ra từ mắt hắn,đi xuống dưới đài chúng vào 1 người tráng hán có thân hình vạm vỡ,râu quai nón rậm che hết cả mồm

1 vị trưởng lão bật dậy nói

"không thể nào,sao lại có được dị linh căn cực kì hiếm như vậy,thiên nhãn âm dương,có phải là nó không vậy???"- ông lão tự hỏi bản thân mình

1 người khác nghe thấy vị trưởng lão nói vậy hỏi:

"thiên nhãn âm dương là sao đại huynh""

"Thiên nhãn âm dương,1000 năm nay chưa từng xuất hiện vạn vật trong tầm mắt,nhìn lên trời thấy thiên cơ,ngó xuống đất thấy luân hồi,"

"lợi hại vậy sao"

"ừm...rất có thể là thiên nhãn đó"

"quả là thiên tài mà,đẻ ra đã ở vạch đích"

ở dưới đài,bộc phát được phản hệ linh căn hiếm,hắn cười rất khoái trí

"ha ha ha ha...ta có thể nhìn xuyên qua quần áo của người,tên tráng hán kia,sao ngươi lại mặc áo yếm của đàn bà"

tráng hán nghe thấy thế giật mình sao hắn lại biết,mà sao lại nhìn phải ta,tráng hán ôm mặt khóc chạy đi

"quá đáng mà"

nghe thấy thế mọi người chắc chắn hơn về dị linh căn của hắn,là thứ mà vị đại trưởng lão kia nói,thiên nhãn âm dương,nhưng tiếng ồn ào bắt đầu xuất hiện

"thật không thể tin nổi,kì tích xuất hiện ở trấn ta rồi"

"Lê Hồng Đăng,ngươi sẽ lưu danh sử sách"

Được mọi người tung hô hắn chờ lâu lắm rồi, cười hết cỡ mồm hơn

"ha ha ha....chắc chắn là vậy rồi,không ta chứ ai,đố ngươi tìm được ai như tha thứ hai"

nói xong được đà hắn lại quay mắt có 2 tia sáng màu hồng vào 1 thư sinh khác,đúng lúc này có 1 bà lão chen lấn lên xem náo nhiệt,chen lấn mất vị trí đứng của tên thư sinh kia,hắn quay đúng luồng sáng đó vào bà lão,hắn quát to

"không hay rồi,ta chưa thể kiểm soát được nguồn sức mạnh này"

Bà lão lấy hết sức cố quát lên được mấy câu

"Không,không được xem ta,ta vẫn còn nguyên"

đúng lúc mọi người đang lo lắng cho bà lão,thì luồng sáng đó lại không thể tiếp cận được vào người bà 

Hắn giật mình hỏi:

"cái gì??? sao luồng sáng đó lại không thể tiếp xúc vào bà lão???"

hắn quay luồng sáng màu hường đó vào người tên thư sinh bên cạnh,luồng sáng đó lại có thể tiếp xúc  vào tên thư sinh,thấy vậy tên thư sinh che những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể của mình nói lớn

"không,không được xem ta,ta vẫn còn nguyên"

hắn không thèm quan tâm tới lời  nói tên thư sinh kia,điều hắn ngạc nhiên là sao lại không thể xem được người khác giới,hắn hoang mang lắm,hắn quay 2 tia sáng ra nhìn hồ cá,xem liệu có thể nhìn xuyên được qua nước không,thì mọi thứ lại như vậy,2 luồng sáng không thể tiếp xúc,đến gần tới nơi lại biến mất

"chết tiệt,điều gì xảy ra vậy???"

1 trưởng lão nói

"Thật đáng tiếc mà!!!,đây không phải thiên nhãn âm dương"

dị linh căn của hắn có màu rất khác so với điển tịch ta từng đọc được

1 người bên cạnh bảo:

"không lẽ nào phản hệ linh căn của hắn,chỉ là nhìn được xuyên qua quần áo người đồng giới thôi sao???phế linh căn rồi""

ở dưới đài hắn vẫn không thể tin vào điều gì đang xảy ra với mình,sao hắn có thể chấp nhận cái phản hệ linh căn này chứ,hắn quay tia sáng sang 1 thiếu nữ khác,nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi,thiếu nữ nói:

"không,không được nhìn ta,ta không còn nguyên"

ông lào Hồ Thủy thấy ồn ào đã đủ,tiếp tục lại trở thành trò cười cho cuộc khảo sát năm nay,ông lão ra cầm viên đá ra khỏi lòng bàn tay hắn nói

"di căn căn,thuộc tính là có thể nhìn xuyên qua quần áo người đồng giới,phế linh căn,không thể tu luyện"

hắn đi xuống đài với khuôn mặt ủ rũ,tâm trạng phức tạp,2 dòng nước mắt  không thể  tự chủ được mà rơi xuống,thế là hoài bão của hắn,mộng ước của hắn,khát vọng của hắn đã bị dập tắt,cuộc sống về sau sẽ bị rơi xuống vực sâu của cuộc đời,hắn sẽ không còn chỗ đứng trong gia tộc nữa,1 kẻ bị ruồng bỏ

xung quanh không ai nói 1 lời gì cả,không khí bắt đầu trầm xuống,những hài đồng chuẩn bị lên khảo sát đài tâm trạng lại càng lo lắng hơn,1 không khí ngột ngạt bao trùm nơi đây

Hot

Comments

Du Du

Du Du

lại là tớ đây tg

2022-11-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play