-Đây cuốn Thiên Địa Trận Pháp, huynh đọc thử đi cũng rất hay đó.
Hắn không có chút chần chừ cầm lấy cuốn sách trên tay Liệt Dương đọc không chớp mắt, một lúc sau nói :
-Thiên Địa Trận Pháp mượn sức mạnh của thiên địa để tạo ra trận pháp, có thể làm được như vậy sao, vậy nếu muốn phá được Thiên Địa Trận Pháp sẽ phải phá cả mảnh thiên địa này.
Liệt Dương phản bác nói:
-Đệ không nghĩ vậy cái gì cũng có hai mặt của nó, không có cái gì trên thế gian này là hoàn hảo tuyệt đối được cả, ngay cả công pháp hay hệ thuộc tính, các hệ còn tự khắc lẫn nhau, tương sinh ắt sẽ có tương khắc.
Hắn trầm tư một chút lại hỏi tiếp :
- Thiên Quỷ Ngục là gì, trong đây có nói Thiên Quỷ Ngục được tạo ra bởi Thiên Địa trận pháp.
Liệt Dương với vẻ mặt bất ngờ nói :
-Huynh không biết Thiên Quỷ ngục là gì luôn sao, huynh ở nơi nào đến vậy, có phải là người được sinh ra trên mảnh thiên địa này.
Liệt Dương cười nói tiếp :
-Thiên Quỷ Ngục là một hình chữ nhật to lớn kéo dài từ mặt đất tới tận tinh không, nằm ở giữa mảnh lục địa của nhân tộc là nơi giam giữ những phạm nhân có đại tội, tổng cộng có chín mươi chín tầng, nhưng lại không có một ai trông coi nơi đó cả vì Thiên Quỷ Ngục được tạo ra bằng Thiên Địa trận pháp, muốn thoát hay phá trận thì trong sử sách ghi lại chưa từng có ai có thể thoát ra được.
Hắn hỏi tiếp :
-Vậy muốn bắt giam kẻ phạm tội, phải đưa đến giữa mảng lục địa mới có thể giam giữ sao.
Liệt Dương trả lời:
-Không, mỗi một trấn sẽ có một bia đá gọi là bia đá phán xét, đại gia tộc lớn nhất của một trấn sẽ có một tấm thẻ bài, trên bia đá có khắc hình một tấm thẻ bài chỉ cần ấn tấm thẻ bài vào bia đá, sẽ có một luồng sáng vàng đi vào trong tiềm thức của kẻ phạm tội xoi xét xem hắn phạm tội gì, nặng hay nhẹ mà chia vào các tầng khác nhau, một luồng sáng khác sẽ hút hắn vào bên trong bia đá đưa kẻ đó vào phòng giam, phòng giam rất nhỏ chỉ vừa người nằm, có thời gian giam giữ nhất định tùy thuộc vào tội nặng hay nhẹ.
hắn hỏi :
-Vậy có gì đặc biệt ở phòng giam đó không.
Liệt Dương trả lời:
-Có chứ rất đáng sợ là đằng khác, cứ khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, sẽ có ba tiếng chuông đồng ngân vang, những kẻ phạm tội ở trong Thiên Quỷ Ngục sẽ bị tra tấn bằng tiềm thức, dù biết cơ thể mình không bị sao nhưng những cơn đau lại rất chân thật, chân thật tới mức nhiều kẻ không chịu đựng nổi tự chọn cách tự sát.
-Đáng sợ vậy ư.
-Đúng vậy, mỗi ngày những kẻ bị giam giữ trong đó sẽ phải trải qua cảm giác tra tấn bằng tiềm thức đáng sợ khác nhau, ngày thì như bị ai đó ném vào đống lửa đang cháy than đỏ rực bị thiêu sống, ngày thì cảm giác như bị ai ném ra giữa mùa đông bão tuyết không một mảnh vải che thân chết vì lạnh, ngày thì lại như bị ai đó cầm con dao sắc nhọn xẻo từng miếng thịt, cắt từng bộ phận nội tạng trên người cho tới lúc chết, hay lại có cảm giác như bị ngũ mã phanh thây. Nói tóm lại vào trong đó cái cảm giác bị 'chết đi' 'chết lại' nhiều lần mong được chết hơn là sống, đa số những kẻ bị giam vào đó khi ra ngoài đều điên điên khùng khùng lúc tỉnh lúc mê.
Hắn nghe Liệt Dương kể mà mồm cảm thấy đắng, môi hơi khô nói:
-Thật sự quá đáng sợ, thế giới này có nhiều thứ ta không biết quá. Trận pháp quả lợi hại.
Liệt Dương trải lòng nói :
-Đệ định đi theo con đường trận pháp và đan dược, như vậy sẽ phát huy tốt nhất khả năng ngũ hệ thuộc tính của đệ, nhưng đi một mình thật rất khó, không biết đi như thế nào, tìm tòi ra làm sao.
hắn hỏi:
-Đệ có ngũ hệ thuộc tính, nếu dùng một hệ thì chỉ phát huy được ra hai phần công lực thôi đúng không.
Liệt Dương không chút giấu diếm trả lời :
-Đúng Lệnh huynh, tuy ta có thể dùng được ngũ hệ thuộc tính, nhưng không thể dùng được ngũ hệ thuộc tính cùng lúc được, bản thân hệ thuộc tính đã tương sinh tương khắc lẫn nhau, như hệ hỏa sẽ không thể kết hợp được với hệ thủy, ta cảm thấy dị linh căn của mình là phế linh căn thì đúng hơn.
Lệnh Sung an ủi :
-Không phải đệ thành công mới khiến đệ tự tin, chính sự tự tin mới khiến đệ thành công, ta tin đệ sẽ thành công trên con đường trận pháp, không gì là không thể gà cũng có thể tiến hóa thành phượng hoàng, cá chép có thể hóa rồng.
Liệt Dương lấy trong sâu nhất thư viện nhà hắn ra một cái hộp gỗ đã cũ, lấy trên cổ chiếc vòng có đeo một chiếc chìa khóa mở ra nói:
-Đây là Thiện Địa trận pháp nhà đệ cất giữ bấy lâu nay. nó được truyền từ đời này qua đời khác đệ rất tin tưởng mới lấy cho huynh xem.
Hắn nhìn vào Thiên Địa trận pháp, chỉ là một tấm gỗ có hình ngũ giác cầm vừa lòng bàn tay, để làm được ra tấm gỗ đó phải rất công phu mới có thể chạm khắc ra được, hai mặt trên dưới có khắc những hình thù kỳ quái, khác lạ không tưởng tượng được là hình gì, được chạm khắc kín hết cả mặt tấm gỗ không thừa một chút nào, nếu nhìn thật lâu sẽ có cảm giác hoa mắt.
hắn cầm lên tay nhìn thật lâu không có một chút cảm ngộ nào cả nói:
-Đây là Thiên Địa trận pháp trong truyền thuyết ư, quá khó hiểu.
Hai đứa nhỏ ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ nói về rất nhiều thứ trong tương lai, mục tiêu cần đạt được, mong ước sau này có thể cùng nhau đi khám phá cả thế giới này, chẳng mấy chốc mặt trời đang xuống gần khuất núi, hắn đến chào mẹ Liệt Dương xong ra về.
Trên đường đi về nhà lúc mệt thì hắn đi bộ, lúc không mệt thì hắn chạy, đã một tháng trôi qua hắn chưa được về nhà, cảm giác nhớ nhà, nhớ cha hắn, nhớ một nụ cười mỗi khi cha hắn gặp hắn, nhớ giọng nói hơi ồm ồm trầm ấm đã khắc ghi vào trong tâm trí hắn, khiến hắn bồn chồn muốn về nhà thật nhanh, muốn nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà tranh nhỏ bên cạnh dòng suối cùng với người cha thân thương của hắn.
Ánh mặt trời buông xuống sau những ngọn núi, hoàng hôn có lẽ là lúc đẹp nhất của Khê Sơn trấn khi mang một màu huyền bí, bầu trời như được bao bộc bởi màu hồng của nhưng ráng mây cùng hòa quyện với màu xanh của rừng núi, một thân hình nhỏ bé đang tung tăng chạy trên đường.
Updated 29 Episodes
Comments