Buổi sáng hôm sau
-Cha,sao hai mắt cha thâm vậy, Cha không ngủ được ạ!!.
-Ta ổn, nay buổi đầu tiên đến Hồ Gia rèn luyện,con nhớ kiềm chế đôi chút lại, không ảnh hưởng tới những người khác.
-Vâng, con biết rồi.
Trên đường đến Hồ Gia,hắn vừa đi vừa nhảy nhót tung tăng, vừa đi vừa hát, đến Hồ Gia, tất cả bảy đứa trẻ đã tập trung rất sớm, tất cả hài đồng được ông lão Hồ Thủy dần đường, trên đường đi sẽ nhìn thấy một khoảng sân rộng đặt trước tòa nghi môn ba gian với tấm biển có khắc hai chữ “Hồ Phủ”. Tòa nghi môn chính là nơi đặt những nghi trượng dành cho các bậc đại quý. Tiếp đến là một sân lễ rộng thênh thang, phía cuối sân là nơi an tọa của tòa nghị sự sảnh,bọn chúng được đưa tới đây,bên trong nhà gian phòng rộng lớn, được bày rất nhiều đồ quý hiếm.
Bên trong có chủ gia tộc họ Hồ ngồi chính diện đại sảnh, và các vị trưởng lão của Hồ gia ngồi hai bên,ông lão Hồ Lô nhìn tất cả hài đồng một lượt với ánh mắt tán thưởng, bắt đầu đứng dậy diễn thuyết:
-Năm nay có rất nhiều hài đồng có linh căn tốt, các ngươi có thể tu tiên đã là rất hạnh phúc hơn bao nhiêu hài đồng khác rồi, nhưng cũng đừng vì thế mà ỉ lại con đường mới chỉ bắt đầu với các ngươi thôi
-Sau khi rèn luyện ở Hồ gia Được một năm, các ngươi nếu có biểu hiện thật tốt sẽ được đi tới Hỏa Quốc sát hạch thêm, nếu cơ duyên tốt có thể vào được Học Viện, nơi có những đứa trẻ ưu tú nhất Hỏa Quốc tập trung, được Hỏa Quốc bồi dưỡng và trọng dụng, cho dù sau các ngươi có thành tài thế nào đi chăng nữa, đừng quên Khê Sơn trấn là nhà của các ngươi, Hồ phủ cũng là nhà của các ngươi.
Nghe tới đây tất cả những đứa trẻ đều hứng khởi thể hiện niềm vui ra mặt không thể kìm chế được cảm xúc bàn tán vài câu:
-Có thể đến Hỏa quốc rèn luyện đó sẽ là mục tiêu của ta.
-Ta sẽ cố gắng hơn tất cả mọi người.
-Ta phải vào được Học viện.
Hắn nghe xong thấy hào hứng lắm, có cơ hội vào Học Viện xong còn được chính Hỏa Quốc bồi dưỡng nữa, nghe thì hay lắm đấy nhưng lúc này hắn thật sự nhịn hết nổi rồi bụng lại không thể kìm chế được, hắn đã nhịn rất lâu từ lúc mới vào cứ phải thắt cơ hậu lại, hắn tự nhủ:
-Xin lỗi tất cả mọi người, ta không cố ý mà khiến mọi người chịu khổ chút rồi.
Một luồng khí ấm áp được tràn ra từ hậu môn, hắn từ từ áp chế cố gắng không tạo ra tiếng động,nhẹ nhất có thể. Một cơn gió nhẹ thổi vào trong đại sảnh khiến khí tràn ra từ hậu môn bay đi tới từng ngóc ngách nhỏ nhất trong tòa đại sảnh này.
Tất cả nháo nhác như chim vỡ tổ, không ai còn tâm trí nghe diễn với thuyết gì nữa cả, nội với quy gì hết, chạy nhanh ra ngoài là phương án đầu tiên mọi người nghĩ đến, hắn thì cảm thấy rất bình thường chỉ hơi có mùi chút thôi, hắn nghĩ:
-Mọi người có làm quá lên không vậy.
Lúc này ông lão Hồ Lô đang hăng say diễn thuyết, và nói về nội quy bỗng một mùi khó chịu thối kinh khủng khiếp ập đến,mùi của nó là sự pha trộn kinh khủng của rất nhiều mùi : chua chua, tanh tanh, thum thủm, khăm khẳm hay như một con động vật bị chết lâu ngày, tất cả được trộn lại ùa ra cùng một lúc. Ông lão Hồ Lô quát:
-Chết tiệt, đứa nào thối ruột ,tràn khí hậu môn thối thế, định giết người à?, thối quá, ý thức đâu hết cả rồi.
Nói xong Ông Lão bay nhanh nhất có thể ra ngoài cửa một tay che mũi, thấy mọi người ùa ra ngoài ,hắn cũng phải diễn theo không ở lại mọi người sẽ biết hắn là thủ phạm, mới buổi đầu không thể để cho mọi người có ấn tượng xấu về hắn được, hắn là người ở gần ngoài cửa nhất chạy ra ngoài nhanh nhất, hắn kêu lên đầu tiên:
-Vị huynh đệ nào tràn khí hậu môn vậy, kìm chế đôi chút được không, thật sự thối lắm, ta sắp chết ngạt rồi.
Một vài vị trưởng lão không kìm chế được cũng phải hét lên :
-Từ khi cha sinh mẹ đẻ ra tới giờ ta mới ngửi thấy mùi thối như thế này.
-Hắn ăn phải cái gì kinh khủng vậy mà có thể thối được như vậy.
-Mùi thối làm ta ong hết cả đầu, nó vẫn ám ảnh trong khoang mũi của ta. Nói tới đây vị trưởng lão này bước được ba bước ói nôn mửa ngay tại chỗ.
Chạy ra tới bên ngoài người thì bị choáng,kẻ thì bị nôn mửa, ai chậm chân hơn còn bị ngất sùi cả bọt mép, khi tỉnh dậy bị mất khứu giác tạm thời, Nó ám ảnh đến mức tất cả mọi người đều nghĩ rằng mùi hôi thối này đến từ một năng lực siêu nhiên nào đó.
Sau vụ ồn ào không ai nhận trách nhiệm về mình, tất cả nhìn nhau bằng một ánh mắt hoài nghi, nhưng rồi cũng không ai nghĩ đến nữa khi được ông lão Hồ Thủy cho đi xem chỗ ăn, chỗ nghỉ nơi tập luyện ngày đầu tiên bọn hắn được làm quen kết bạn, được học đọc học viết, học thêm một số kiến thức về thảo dược sau còn tự lo được cho bản thân lúc đi làm nhiệm vụ, hay cứu giúp đồng đội, xong là buổi luyện thể xem thể chất từng đứa một, sau phân nhóm rèn luyện.
Một vị trưởng lão của Hồ Gia tên Hồ Phụ đảm nhiệm rèn luyện thể chất nhìn tất cả bọn trẻ bằng một ánh mắt nghiêm khắc nói :
-Hôm nay các ngươi sẽ rèn luyện bản thân cơ bản bằng đứng tấn, trên tay mỗi đứa sẽ cầm một thùng nước nhỏ, đứng vậy trong một canh giờ.
Nói là một canh giờ nhưng mới nửa canh giờ trôi qua rất nhiều đứa không chịu được mà bỏ cuộc, hắn cũng vậy hai chân bắt đầu run, hai tay thì sắp không nghe theo ý chí, mặt vã ra những giọt mồ hôi hột bắt đầu rơi xuống nhiều hơn. Đúng lúc này hắn lại cảm thấy sôi bụng, một luồng khí đi xuống dưới hậu môn hắn cố gắng thắt lại .Hắn nghĩ:
-Chết,sắp không chịu nổi được nữa rồi, không được phải cố nhịn, ém lại nào, ém lại cho ta.
Càng ngày những giọt mồ hôi càng rơi xuống nhiều, thấy khuôn mặt của hắn nhăn hết lại, môi mím thật chặt, vị trưởng lão Hồ Phụ nhìn hắn gật đầu tán dương nói:
-Các ngươi hãy nhìn và học tập theo Lệnh Sung cho dù đã tới ngưỡng cửa cửa cực hạn, hắn vẫn cố gắng kìm nén quyết không bỏ cuộc, hãy xem khuôn mặt của hắn xem khó chịu tới mức nào rồi, cố gắng lên hít thở thật đều nào, đừng có mím môi chặt như vây, hít thật sâu, thở ra thật từ từ, hít vào thở ra, hít vào thở ra hít đi nào,mọi sự cố gắng sẽ mang lại trái ngọt.
Nghe tới đây hắn chịu hết nổi rồi, hít vào lại không thể xả ra thêm cái thế đứng này hắn nghĩ :
-Cho ra nhè nhẹ thôi vậy, một ít một, từ từ và chậm rãi khổ thật chứ không biết ăn phải cái gì?.
Một tiếng ' Bủm ' rất to kéo dài, tiếp theo đó là những tiếng ' bủm ' ngắt quãng từng đợt từng đợt một 'bủm' 'bủm' bủm' . Tất cả mọi người nhốn nháo chạy cách xa hắn nhất có thể nói :
-Ra là ngươi Lệnh Sung.
-Chính ngươi là kẻ phá hoại buổi diễn thuyết của Hồ gia.
- Hắn ăn phải cái gì vậy
-Có lẽ nào hắn ị ra quần rồi không.
Những người bên cạnh hắn là những nạn nhân xấu số nhất, đứa thì bị nôn mửa,đứa thì choáng váng đi lại không vững. Sau vụ tràn khí hậu môn ngoài ý muốn đó, tất cả mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, không một ai lại gần hắn, không ai muốn phải ngửi thêm cái mùi đó thêm bất cứ một lần nào trong đời, có lẽ nó thật sự ám ảnh, nhưng chỉ có một người duy nhất tiến lại gần hắn nói :
-Lệnh huynh, huynh nên kiềm chế đôi chút đi, thật sự thối lắm. Đúng rồi, ta có đơn thuốc này huynh dùng thử xem sao.
Hắn nghe vậy có vẻ nghi ngờ nói:
-Ngươi biết cả đơn thuốc ư.
-Đúng vậy, ta hai tuổi biết nói, ba tuổi biết đọc, bốn tuổi biết viết. Đây là đơn thuốc bí truyền nhà ta cất giữ,huynh về dùng thử đảm bảo hết.
Hắn có vẻ hơi nghi ngờ,nhưng thấy cậu bé đó viết được ra tên thuốc, mỗi thứ bao nhiêu cây,nấu như nào còn vỗ ngực đảm bảo hắn cũng tin tưởng làm theo.
Updated 29 Episodes
Comments
nguyen giang
🙃🙃🙃🙃
2023-01-04
0