CHƯƠNG 14: SỰ TINH NGHỊCH NÀY, AI CÓ THỂ CHIỀU ĐƯỢC?

Một thành phố thịnh vượng, đâu đâu cũng là những tòa nhà cao tầng, nhịp sống nhộn nhịp, tấp nập người di chuyển trên con đường tráng lệ. Tại trung tâm thành phố, một người con trai mang vẻ ngoài đỉnh đạc, đang lái chiếc xe sang trọng, ra khỏi căn nhà cao cấp hạng thương gia.

"Em đang làm gì vậy Minh An? Anh thật sự rất nhớ em."

Anh ta là Tần Nhiên Viễn, người bạn trai mà Minh An yêu đến mờ mắt, tuyệt đối tin tưởng. Anh ta đang di chuyển đến Công ty của Ba mình. Những gì anh có được, hơn cả những gì đáng có, đều do Minh An ban cho anh ta. Nhiên Viễn vốn là người rất cạnh tranh, anh ta không cho phép bản thân thua bất kì ai. Trời lại ưu ái cho anh ta một đầu óc nhạy bén, nên trên thương trường, anh chưa từng nếm cảm giác thua cuộc.

"Em cũng rất nhớ anh, nhưng em chưa thể quay về để gặp anh ngay."

Hai chiếc xe phía trước đang có va chạm, khiến xe Nhiên Viễn không thể di chuyển. Thái độ liền tỏ ra bực tức, đóng kính xe lại vì cảm thấy bên ngoài rất dơ bẩn. Giọng nói của anh ta vẫn rất dịu dàng, trái ngược với biểu cảm trên gương mặt.

"Nhớ anh, tại sao lại không gọi điện cho anh? Mỗi lần gọi đến, cũng chỉ nói vài câu, em liền tắt máy."

Minh An đang ngồi cho Trứng gà ăn, gương mặt chán ghét khi phải nói chuyện với Nhiên Viễn, ánh mắt của cô đang tập trung về phía Tinh Nhật đang rửa xe cùng Tiểu Tinh. Nhưng giọng điệu phải luôn bình thường trước Nhiên Viễn.

"Em đã nói rất nhiều lần rồi không phải sao? Ở đây, sóng rất yếu, rất khó có thể nói chuyện lâu với nhau."

Nhiên Viễn lái xe rời đi với thái độ chán chê những người đang cải nhau bên lề đường. Anh ta cho rằng, những người này không cùng đẳng cấp và rất tầm thường trong mắt anh ta. Nở một nụ cười trở lại và tiếp tục nói chuyện cùng Minh An.

"Vậy, em có ăn uống đầy đủ không? Nếu không quen với thức ăn ở đó, anh sẽ bảo người mang đến cho em."

Lúc chưa trùng sinh, Minh An lập tức đồng ý để Nhiên Viễn mang đến cho cô. Vì cơ bản, cô không ăn được những món ăn ở đây. Không cao cấp và được chế biến cầu kì như đầu bếp ở nhà đã làm. Nhưng hiện tại, cô còn muốn nấu được những món này, không còn khen chê hay đòi hỏi.

"Không cần đâu, thức ăn vẫn có thể nuốt được, anh đừng lo lắng."

Nhiên Viễn liền thay đổi biểu cảm, anh ta vốn không thích tính cách tiểu thư này của Minh An. Lúc nào cũng phải chiều chuộng, làm theo ý của cô, không tự làm được việc gì. Đối với anh, Minh An là một người vô dụng, không có gì ngoài khối tài sản sắp được thừa kế.

[Đúng là tiểu thư. Không vì khối tài sản kia, tôi cũng không phải nói những chuyện vô bổ này.]

Khác với suy nghĩ của anh ta, sự giả tạo trong lời nói của Nhiên Viễn đã thành công thao túng được Minh An. Nhưng đối với cô lúc này, nó thật kinh tởm. Bản thân vẫn phải giả tạo, mà đối đãi lại anh.

"Được rồi, bảo bối của anh. Nếu cần gì, nhớ nói với anh. Anh phải đến công ty, gọi cho em sau."

Cảm thấy vô cùng ghét bỏ những lời nói này của Nhiên Viễn, Minh An không ngờ bản thân, đã u mê anh ta bởi những lời đường mật này. Tỏ ra biểu cảm chán ghét, cô vội tắt máy, không muốn nghe những lời nói, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng.

"Sao anh không mang xe ra tiệm? Cần gì phải cực nhọc như vậy?"

Trứng gà đang đùa nghịch với Tiểu Tinh, cả hai đang lăn trên nền cỏ mà cười giỡn. Vết thương của Tiểu Tinh vẫn chưa khỏi, nhưng tinh thần của thằng bé khá tốt. Minh An tiến lại gần nơi, Tinh Nhật đang đều tay lau bánh xe. Tấm lưng trần rám nắng, rắn rỏi, thể hiện được một sự che chở đáng tin cậy.

"Có thể tự làm được, nên đâu cần phải mang ra tiệm. Một mình tôi, có thể rửa cả một nhà xe."

Điều đó rất khó tin, một chiếc xe, mà anh đã rửa gần hết buổi sáng. Nếu rửa cả một nhà xe, thì không thể xong trong một ngày. Minh An ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh, đung đưa đôi chân trong không trung. Nhìn theo từng hành động của Tinh Nhật, anh làm rất chuyên nghiệp.

"Đừng nói với tôi, anh cũng đã từng làm qua công việc này?"

Tinh Nhật quay sang nhìn cô, nhưng không đáp lời. Trứng gà nghịch ngợm, mở được vòi nước, khiến Minh An hứng trọn nước vào mặt mình, nhắm chặt mắt mà đón nhận. Tiểu Tinh nhìn thấy, ôm lấy Trứng gà, cười phá lên. Tinh Nhật bên cạnh, cũng bất giác mỉm cười.

"Bé hư lắm đấy Trứng gà, để xem chị xử lý bé thế nào."

Minh An liền cầm lấy ống nước, hướng về phía của Trứng gà và Tiểu Tinh. Họ như thế, mà đùa nghịch cùng ống nước. Không chịu buông tha, Minh An liền đưa ống nước hướng về phía Tinh Nhật, anh vội xoay mặt, đưa tay tránh né. Rồi cố gắng giữ được ống nước trên tay cô, nhưng Minh An vẫn không chịu buông tay. Cả hai tranh giành nhau, khiến anh cũng bị ướt hết cả người.

"Đừng nghịch ngợm. Nước lạnh như vậy, sẽ rất dễ bị cảm."

Minh An hoàn toàn không nghe lời anh, cô đang chơi đùa rất vui. Minh An ướt hết cả người, nhưng vẫn cười híp cả mắt nhìn anh. Tinh Nhật trong giây phút, rất muốn ôm Minh An lại mà trừng phạt. Gương mặt xinh đẹp này, chính là một tội ác.

"Không có bị cảm đâu, đang chơi rất vui mà."

Tinh Nhật cũng hòa vào cùng chơi đùa. Minh An liền đứng phía sau Tinh Nhật, khi Tiểu Tinh đáng hướng ống nước về phía hai người. Anh chỉ biết đưa tay che chắn, Trứng gà thì đang nhảy nhót xung quanh. Tinh Nhật đột ngột, xoay mặt về phía Minh An, cô đang lọt thỏm trong vòng tay của anh. Nhắm một bên mắt, ngước lên nhìn Tinh Nhật. Từng giọt nước, đang rơi trên gương mặt anh. Cô chỉ cười nhẹ, rồi đẩy anh về phía Tiểu Tinh.

"Đừng hướng về phía của chị, hãy hướng về anh trai của em đấy Tiểu Tinh."

Chạy xung quanh chiếc xe, Minh An liền bị anh bắt lại được, Tiểu Tinh đang hướng ống nước về phía cô. Chỉ biết xoay người, ôm chặt lấy Tinh Nhật, để tránh nước rơi vào mắt. Theo phản xạ, Tinh Nhật xoay lưng của mình về hướng nước, gọn gàng bắt được ống nước trên tay của Tiểu Tinh. Cuộc chơi lúc này, mới được kết thúc.

"Còn đang chơi vui mà, sao anh lại tắt nước? Thật mất hứng mà."

Trời đang nắng lại đùa dưới nước lạnh, chắc chắn sẽ bị cảm. Tinh Nhật vội tắt vòi nước, Minh An nhanh chóng vào bên trong thay lại quần áo khác. Anh tiếp tục quay lại công việc rửa xe, trong khi cơ thể vẫn còn đang ướt. Tiểu Tinh mang Trứng gà vào bên trong, lau lại bộ lông đang ướt cho Trứng gà.

"Nghịch như vậy, ai có thể chiều nổi cô đây?"

Một lúc sau, Tinh Nhật làm xong công việc. Bước vào bên trong, Minh An đang mang sẵn khăn lau, đứng đợi anh. Nhẹ nhàng giúp anh lau khô tóc, Tinh Nhật cũng hợp tác, ngồi xuống thấp, để cô làm dễ dàng hơn.

"Bản thân anh, cũng có thể bị cảm. Đừng chỉ quan tâm cho người khác."

Cảm giác này có chút thích thú, vì được người khác quan tâm. Chưa từng có một cô gái nào, lại khiến anh không đề phòng như vậy. Anh lại cảm thấy, người con trai đang quen với cô, thật may mắn. Anh biết được điều này, là vì anh đã nghe được, lúc cô nói chuyện cùng Nhiên Viễn.

"Tinh Nhật, anh dạy tôi cách nấu cơm đi."

Cái Minh An muốn học, là nấu cơm bằng bếp lửa. Nấu bằng cách này, cảm giác hạt cơm sẽ ngon hơn và có cả nước dùng được. Tinh Nhật vào trong, thay lại quần áo, rồi ra phía sau chỉ cho Minh An cách nấu. Minh An ngoan ngoãn đi theo phía sau anh như một cái đuôi nhỏ.

"Phải châm lửa bằng cách nào? Khi nào, biết được cơm sẽ chín?"

Anh chỉ cho Minh An làm từng bước, không dễ dàng. Một chút, lửa lại tắt, phải làm lại rất nhiều lần. Gương mặt Minh An cũng đã dính đầy lọ đen. Cuối cùng, lửa đã phừng cháy, không còn tắt nữa. Minh An vui sướng một cách quá khích, nắm lấy cánh tay Tinh Nhật mà vui vẻ.

"Đã cháy rồi, tôi làm được rồi, anh mau xem đi."

Chỉ gật đầu đáp lại, Tinh Nhật nhìn thấy gương mặt của cô đã dính lọ đen, anh chỉ tay, nhắc cô. Nhưng Minh An càng lau, lại càng thêm lem. Anh nhìn vào bàn tay mình, trước khi đặt lên má của Minh An, cô cũng ngoan ngoãn đặt tay trên gối, ngồi xoay về hướng của Tinh Nhật, để anh giúp cô.

"Nhìn cô không khác gì một cục than đen."

Minh An liền liếc mắt nhìn anh, hai má phụng phịu. Lúc nào anh cũng thích trêu chọc Minh An, cô cũng đã quen với điều này. Tinh Nhật nhẹ nhàng lau đi vết lọ đen cho cô. Tuy là bàn tay lao động, nhưng không có vết chai sần trên tay anh. Rất dễ chịu, nên Minh An chỉ nhắm mắt mà cảm nhận.

Chapter
1 CHƯƠNG 1: TRÙNG SINH TRỞ LẠI
2 CHƯƠNG 2: TRẢI NGHIỆM
3 CHƯƠNG 3: NHẬN NUÔI BÉ TRỨNG GÀ
4 CHƯƠNG 4: NÁO LOẠN CẢ KHU
5 CHƯƠNG 5: MỘT CHÚT XAO ĐỘNG
6 CHƯƠNG 6: GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG MỚI
7 CHƯƠNG 7: CHÚ Ý ĐẾN EM
8 CHƯƠNG 8: BẢO VỆ
9 CHƯƠNG 9: BÊN ANH THẬT VUI
10 CHƯƠNG 10: CẢM GIÁC BỊ LỪA DỐI
11 CHƯƠNG 11: CẢM GIÁC CHƯA TỪNG CẢM NHẬN
12 CHƯƠNG 12: ƯU TIÊN DÀNH CHO EM
13 CHƯƠNG 13: ĐỪNG NÓI LỜI GÂY TỔN THƯƠNG
14 CHƯƠNG 14: SỰ TINH NGHỊCH NÀY, AI CÓ THỂ CHIỀU ĐƯỢC?
15 CHƯƠNG 15: CĂN CỨ BÍ MẬT
16 CHƯƠNG 16: VẪN THÍCH TRÊU
17 CHƯƠNG 17: ANH ĐỪNG GIẬN
18 CHƯƠNG 18: CẶP ĐÔI BÊN HỒ SEN LỚN
19 CHƯƠNG 19: ANH PHẢI GIÚP TÔI
20 CHƯƠNG 20: BẠN GÁI CỦA ANH SAO?
21 CHƯƠNG 21: SAO CÓ THỂ HẠI ĐƯỢC TÔI?
22 CHƯƠNG 22: SAO VẪN MUỐN Ở NƠI NÀY?
23 CHƯƠNG 23: MUỐN EM VUI VẺ TRỞ LẠI
24 CHƯƠNG 24: CHỈ THÍCH BƯỚNG VỚI ANH
25 CHƯƠNG 25: TÌM KIẾM TRONG ĐÊM TỐI
26 CHƯƠNG 26: KHÔNG DỖI NHƯNG THÍCH ĐƯỢC DỖ
27 CHƯƠNG 27: THAM GIA LỄ CƯỚI
28 CHƯƠNG 28: CÒN MUỐN TRANH ĐẤU?
29 CHƯƠNG 29: CÓ ANH LÀ CHỔ DỰA
30 CHƯƠNG 30: TÌNH CẢNH KHÓ XỬ
31 CHƯƠNG 31: LUÔN BIẾT GIỚI HẠN
32 CHƯƠNG 32: EM ĐÃ THAY ĐỔI
33 CHƯƠNG 33: ANH LUÔN LO LẮNG CHO EM MỌI THỨ
34 CHƯƠNG 34: VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
35 CHƯƠNG 35: BUỔI CẮM TRẠI ĐẦU TIÊN
36 CHƯƠNG 36: ANH KHÔNG GIỐNG NHƯ BỌN HỌ
37 CHƯƠNG 37: BỊ HẠI
38 CHƯƠNG 38: CÓ PHẢI BÊN ANH, EM LUÔN GẶP NGUY HIỂM?
39 CHƯƠNG 39: EM PHẢI ĐƯỢC AN TOÀN
40 CHƯƠNG 40: CẢM GIÁC TỰ TRÁCH
41 CHƯƠNG 41: EM NÊN RỜI KHỎI ANH
42 CHƯƠNG 42: VÌ SAO PHẢI LÃNG TRÁNH?
43 CHƯƠNG 43: THÔNG HIỂU
44 CHƯƠNG 44: LẠI CÒN CÓ BỘ MẶT NÀY
45 CHƯƠNG 45: LẠI CHẠM MẶT BẠN GÁI CŨ
46 CHƯƠNG 46: HÃY ĐỂ ANH NHẬN LẤY NHỮNG VẾT THƯƠNG
47 CHƯƠNG 47: ĐIỀU EM MUỐN ANH NÓI
48 CHƯƠNG 48: ANH CÓ PHẢI LÀ TÊN NGỐC?
49 CHƯƠNG 49: CẢM GIÁC KHI XA CÁCH ĐỐI PHƯƠNG
50 CHƯƠNG 50: VẪN CÓ CÁCH KHIẾN ANH MỞ LÒNG
51 CHƯƠNG 51: TẠM NGƯNG SUY NGHĨ VỀ ANH
52 CHƯƠNG 52: TRONG CĂN PHÒNG TĂM TỐI
53 CHƯƠNG 53: PHẢI CHO "BẠN THÂN" TRẢI NGHIỆM CUỘC CHƠI
54 CHƯƠNG 54: ANH Ở ĐÂY RỒI
55 CHƯƠNG 55: TRỞ LẠI VỚI VAI TRÒ MỚI
56 CHƯƠNG 56: ĐIỀU ĐÃ BỎ LỠ
57 CHƯƠNG 57: ANH ĐANG SUY NGHĨ ĐIỀU GÌ?
58 CHƯƠNG 58: MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG
59 CHƯƠNG 59: CHỈ CẦN TẬP TRUNG VÀO EM
60 CHƯƠNG 60: LẠI MỘT LẦN VỤN VỠ
61 CHƯƠNG 61: KHÓ KHĂN CHẠM ĐẾN
62 CHƯƠNG 62: NHƯ CHỈ CÓ ĐỐI PHƯƠNG
63 CHƯƠNG 63: ANH LẠI CẢM THẤY KHÓ CHỊU
64 CHƯƠNG 64: DUNG HÒA ĐẾN TƯƠNG XỨNG
65 CHƯƠNG 65: TRẢI NGHIỆM TRONG GIỚI THƯỢNG LƯU
66 CHƯƠNG 66: NGƯỜI KIỂM SOÁT THẾ TRẬN
67 CHƯƠNG 67: ĐÃ SẴN SÀNG TỪ BỎ QUÁ KHỨ?
68 CHƯƠNG 68: NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI
69 CHƯƠNG 69: ANH CÓ BUÔNG TAY KHÔNG?
70 CHƯƠNG 70: ĐỪNG THÁCH THỨC
71 CHƯƠNG 71: KHÔNG CẦN PHẢI TRANH GIÀNH
72 CHƯƠNG 72: ANH CHO ĐÓ LÀ ĐÙA GIỠN?
73 CHƯƠNG 73: CÀNG THÊM KHÓ KHĂN
74 CHƯƠNG 74: BẮT ĐẦU CHUYẾN ĐI CỦA CẢ HAI
75 CHƯƠNG 75: NỤ HÔN CỦA SỰ KHỞI ĐẦU
76 CHƯƠNG 76: CHUYẾN ĐI BẤT ĐẮC DĨ
77 CHƯƠNG 77: DƯỚI BẦU TRỜI ĐÊM TA CÓ NHAU
78 CHƯƠNG 78: NGÀY TRỞ VỀ
79 CHƯƠNG 79: GIẢI THÍCH VỚI KẺ GIẢ DỐI
80 CHƯƠNG 80: Ở ĐÂY ANH KHÔNG CÓ QUYỀN HẠN
81 CHƯƠNG 81: ANH MUỐN ĐỂ TÔI LẠI MỘT MÌNH?
82 CHƯƠNG 82: TÌNH YÊU CÓ ĐÁNG SỢ?
83 CHƯƠNG 83: MỘT THỬ THÁCH KHÁC LẠI ĐẾN
84 CHƯƠNG 84: MỘT LẦN NỮA ANH LẠI LÙI BƯỚC
85 CHƯƠNG 85: BƯỚC ĐẦU CHO VIỆC ĐÁP TRẢ
86 CHƯƠNG 86: TÌNH YÊU LÀ MỘT THỨ RẤT ĐẸP!
87 CHƯƠNG 87: SỰ THẬT MUỐN CHO ANH BIẾT
88 CHƯƠNG 88: NGƯỜI ĐÓ SẼ LÀ ANH
89 CHƯƠNG 89: NGƯỜI TỪNG QUAN TRỌNG ĐÃ TRỞ VỀ
90 CHƯƠNG 90: CHỈ KHÔNG MUỐN BUÔNG TAY EM
91 CHƯƠNG 91: MỌI THỨ ĐỀU DÀNH CHO EM
92 CHƯƠNG 92: CẦN SỰ TIN TƯỞNG
93 CHƯƠNG 93: VƯỚNG BẬN BỞI NGƯỜI CŨ
94 CHƯƠNG 94: HẠNH PHÚC KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT
95 CHƯƠNG 95: ĐIỀU ANH SẼ NÓI
96 CHƯƠNG 96: NIỀM VUI THẬT ĐƠN GIẢN
97 CHƯƠNG 97: LẦN ĐẦU ANH LÀM LÀ VÌ EM
98 CHƯƠNG 98: TÌM ĐÚNG NGƯỜI
99 CHƯƠNG 99: SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY
100 CHƯƠNG 100: CÁI KẾT CỦA KẺ PHẢN DIỆN
Chapter

Updated 100 Episodes

1
CHƯƠNG 1: TRÙNG SINH TRỞ LẠI
2
CHƯƠNG 2: TRẢI NGHIỆM
3
CHƯƠNG 3: NHẬN NUÔI BÉ TRỨNG GÀ
4
CHƯƠNG 4: NÁO LOẠN CẢ KHU
5
CHƯƠNG 5: MỘT CHÚT XAO ĐỘNG
6
CHƯƠNG 6: GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG MỚI
7
CHƯƠNG 7: CHÚ Ý ĐẾN EM
8
CHƯƠNG 8: BẢO VỆ
9
CHƯƠNG 9: BÊN ANH THẬT VUI
10
CHƯƠNG 10: CẢM GIÁC BỊ LỪA DỐI
11
CHƯƠNG 11: CẢM GIÁC CHƯA TỪNG CẢM NHẬN
12
CHƯƠNG 12: ƯU TIÊN DÀNH CHO EM
13
CHƯƠNG 13: ĐỪNG NÓI LỜI GÂY TỔN THƯƠNG
14
CHƯƠNG 14: SỰ TINH NGHỊCH NÀY, AI CÓ THỂ CHIỀU ĐƯỢC?
15
CHƯƠNG 15: CĂN CỨ BÍ MẬT
16
CHƯƠNG 16: VẪN THÍCH TRÊU
17
CHƯƠNG 17: ANH ĐỪNG GIẬN
18
CHƯƠNG 18: CẶP ĐÔI BÊN HỒ SEN LỚN
19
CHƯƠNG 19: ANH PHẢI GIÚP TÔI
20
CHƯƠNG 20: BẠN GÁI CỦA ANH SAO?
21
CHƯƠNG 21: SAO CÓ THỂ HẠI ĐƯỢC TÔI?
22
CHƯƠNG 22: SAO VẪN MUỐN Ở NƠI NÀY?
23
CHƯƠNG 23: MUỐN EM VUI VẺ TRỞ LẠI
24
CHƯƠNG 24: CHỈ THÍCH BƯỚNG VỚI ANH
25
CHƯƠNG 25: TÌM KIẾM TRONG ĐÊM TỐI
26
CHƯƠNG 26: KHÔNG DỖI NHƯNG THÍCH ĐƯỢC DỖ
27
CHƯƠNG 27: THAM GIA LỄ CƯỚI
28
CHƯƠNG 28: CÒN MUỐN TRANH ĐẤU?
29
CHƯƠNG 29: CÓ ANH LÀ CHỔ DỰA
30
CHƯƠNG 30: TÌNH CẢNH KHÓ XỬ
31
CHƯƠNG 31: LUÔN BIẾT GIỚI HẠN
32
CHƯƠNG 32: EM ĐÃ THAY ĐỔI
33
CHƯƠNG 33: ANH LUÔN LO LẮNG CHO EM MỌI THỨ
34
CHƯƠNG 34: VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
35
CHƯƠNG 35: BUỔI CẮM TRẠI ĐẦU TIÊN
36
CHƯƠNG 36: ANH KHÔNG GIỐNG NHƯ BỌN HỌ
37
CHƯƠNG 37: BỊ HẠI
38
CHƯƠNG 38: CÓ PHẢI BÊN ANH, EM LUÔN GẶP NGUY HIỂM?
39
CHƯƠNG 39: EM PHẢI ĐƯỢC AN TOÀN
40
CHƯƠNG 40: CẢM GIÁC TỰ TRÁCH
41
CHƯƠNG 41: EM NÊN RỜI KHỎI ANH
42
CHƯƠNG 42: VÌ SAO PHẢI LÃNG TRÁNH?
43
CHƯƠNG 43: THÔNG HIỂU
44
CHƯƠNG 44: LẠI CÒN CÓ BỘ MẶT NÀY
45
CHƯƠNG 45: LẠI CHẠM MẶT BẠN GÁI CŨ
46
CHƯƠNG 46: HÃY ĐỂ ANH NHẬN LẤY NHỮNG VẾT THƯƠNG
47
CHƯƠNG 47: ĐIỀU EM MUỐN ANH NÓI
48
CHƯƠNG 48: ANH CÓ PHẢI LÀ TÊN NGỐC?
49
CHƯƠNG 49: CẢM GIÁC KHI XA CÁCH ĐỐI PHƯƠNG
50
CHƯƠNG 50: VẪN CÓ CÁCH KHIẾN ANH MỞ LÒNG
51
CHƯƠNG 51: TẠM NGƯNG SUY NGHĨ VỀ ANH
52
CHƯƠNG 52: TRONG CĂN PHÒNG TĂM TỐI
53
CHƯƠNG 53: PHẢI CHO "BẠN THÂN" TRẢI NGHIỆM CUỘC CHƠI
54
CHƯƠNG 54: ANH Ở ĐÂY RỒI
55
CHƯƠNG 55: TRỞ LẠI VỚI VAI TRÒ MỚI
56
CHƯƠNG 56: ĐIỀU ĐÃ BỎ LỠ
57
CHƯƠNG 57: ANH ĐANG SUY NGHĨ ĐIỀU GÌ?
58
CHƯƠNG 58: MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG
59
CHƯƠNG 59: CHỈ CẦN TẬP TRUNG VÀO EM
60
CHƯƠNG 60: LẠI MỘT LẦN VỤN VỠ
61
CHƯƠNG 61: KHÓ KHĂN CHẠM ĐẾN
62
CHƯƠNG 62: NHƯ CHỈ CÓ ĐỐI PHƯƠNG
63
CHƯƠNG 63: ANH LẠI CẢM THẤY KHÓ CHỊU
64
CHƯƠNG 64: DUNG HÒA ĐẾN TƯƠNG XỨNG
65
CHƯƠNG 65: TRẢI NGHIỆM TRONG GIỚI THƯỢNG LƯU
66
CHƯƠNG 66: NGƯỜI KIỂM SOÁT THẾ TRẬN
67
CHƯƠNG 67: ĐÃ SẴN SÀNG TỪ BỎ QUÁ KHỨ?
68
CHƯƠNG 68: NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI
69
CHƯƠNG 69: ANH CÓ BUÔNG TAY KHÔNG?
70
CHƯƠNG 70: ĐỪNG THÁCH THỨC
71
CHƯƠNG 71: KHÔNG CẦN PHẢI TRANH GIÀNH
72
CHƯƠNG 72: ANH CHO ĐÓ LÀ ĐÙA GIỠN?
73
CHƯƠNG 73: CÀNG THÊM KHÓ KHĂN
74
CHƯƠNG 74: BẮT ĐẦU CHUYẾN ĐI CỦA CẢ HAI
75
CHƯƠNG 75: NỤ HÔN CỦA SỰ KHỞI ĐẦU
76
CHƯƠNG 76: CHUYẾN ĐI BẤT ĐẮC DĨ
77
CHƯƠNG 77: DƯỚI BẦU TRỜI ĐÊM TA CÓ NHAU
78
CHƯƠNG 78: NGÀY TRỞ VỀ
79
CHƯƠNG 79: GIẢI THÍCH VỚI KẺ GIẢ DỐI
80
CHƯƠNG 80: Ở ĐÂY ANH KHÔNG CÓ QUYỀN HẠN
81
CHƯƠNG 81: ANH MUỐN ĐỂ TÔI LẠI MỘT MÌNH?
82
CHƯƠNG 82: TÌNH YÊU CÓ ĐÁNG SỢ?
83
CHƯƠNG 83: MỘT THỬ THÁCH KHÁC LẠI ĐẾN
84
CHƯƠNG 84: MỘT LẦN NỮA ANH LẠI LÙI BƯỚC
85
CHƯƠNG 85: BƯỚC ĐẦU CHO VIỆC ĐÁP TRẢ
86
CHƯƠNG 86: TÌNH YÊU LÀ MỘT THỨ RẤT ĐẸP!
87
CHƯƠNG 87: SỰ THẬT MUỐN CHO ANH BIẾT
88
CHƯƠNG 88: NGƯỜI ĐÓ SẼ LÀ ANH
89
CHƯƠNG 89: NGƯỜI TỪNG QUAN TRỌNG ĐÃ TRỞ VỀ
90
CHƯƠNG 90: CHỈ KHÔNG MUỐN BUÔNG TAY EM
91
CHƯƠNG 91: MỌI THỨ ĐỀU DÀNH CHO EM
92
CHƯƠNG 92: CẦN SỰ TIN TƯỞNG
93
CHƯƠNG 93: VƯỚNG BẬN BỞI NGƯỜI CŨ
94
CHƯƠNG 94: HẠNH PHÚC KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT
95
CHƯƠNG 95: ĐIỀU ANH SẼ NÓI
96
CHƯƠNG 96: NIỀM VUI THẬT ĐƠN GIẢN
97
CHƯƠNG 97: LẦN ĐẦU ANH LÀM LÀ VÌ EM
98
CHƯƠNG 98: TÌM ĐÚNG NGƯỜI
99
CHƯƠNG 99: SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY
100
CHƯƠNG 100: CÁI KẾT CỦA KẺ PHẢN DIỆN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play