Chương 5: Tôi Là Con Người Mà

Ngay lập tức, Ngọc Dao không thể kiềm chế nổi cơn tức giận, nhặt ngay con dao lao về phía Mặc Tử Lâm, anh vẫn đứng đó không một chút nao núng, ngược lại còn cười thách thức.

Bốp!

Còn chưa kịp lao tới, cơ thể Âm Ngọc Dao đã đổ ạch xuống đất ngay trước con mắt đầy kinh ngạc của anh. Một cây gậy từ đâu phóng tới đập thẳng vào lưng cùng với giọng nói chửi rủa " Con khốn, mày dám động vào đại ca của bọn tao."

Một trong những tên đàn em của Tử Lâm đã ra tay, hắn nghĩ rằng bản thân vừa làm một chuyện đúng đắn, giúp đại ca giải trừ mối nguy hại mà cười đắc ý, nhìn Ngọc Dao đầy khinh bỉ. Mà không hề hay biết sắc mặt lúc này của anh vô cùng đáng sợ.

Trực tiếp đi đến, không nói một lời nào vung thẳng gây gậy gỗ vào mặt hắn, khiến hắn ăn trọn không kịp phản ứng ngã ngào ra đất bất tỉnh, máu me khắp mặt, đám đàn em đứng bên nhìn mà tái xanh cả mặt, không dám ho he nửa lời.

Mặc Tử Lâm ánh mắt đầy chết chóc, lạnh giọng nói " Cả gan dám đánh người phụ nữ của tao. Chán sống."

Trong lòng Ngọc Dao có chút kinh ngạc, khó hiểu " Anh ta... vì mình sao?"

Còn chưa kịp phản ứng, Mặc Tử Lâm đã đi tới chỗ của Âm Ngọc Dao, khom người xuống, giọng nói cứng ngắc " Đau không?"

Ngọc Dao cúi mặt không muốn trả lời.

Chợt anh đưa tay ra, bỗng cô lên ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên bọn đàn em của anh trông thấy cảnh này, có chút kinh ngạc " Đại ca chưa bao giờ vì một người phụ nữ mà ra tay với chúng ta bao giờ!"

Biết được cô có sức ảnh hưởng thế nào, cả bọn từ giờ chắc cũng không dám động tới cô.

Ngọc Dao bất ngờ xen lẫn sự sợ hãi và kinh tởm liên tục vùng vẫy trên người anh " Bỏ tôi xuống, đừng chạm vào tôi."

Tử Lâm không quan tâm, sắc mặt không chút biểu cảm, lạnh như băng bế cô đến chỗ đám người sắp bị lấy đi ngón tay.

Nhận ra điều đó, mặt Ngọc Dao tái đi " Anh muốn làm gì?"

Rồi đặt Ngọc Dao xuống đất, ép cô cầm lấy con dao đang dính máu, tay anh cũng nắm chặt tay cô cứ như là một thầy giáo đang tập nét chữ cho học sinh, khiến cô không tài nào buông bỏ thứ kinh tởm này ra khỏi tay.

Nhìn tên đàn ông đang run rẩy sợ hãi trước mặt Ngọc Dao không ngừng van xin tha mạng kia. Cô không dám, nước mắt không tự chủ mà ứa ra, liên tục lắc đầu giọng nói ấp úng " Đừng...Đừng mà..."

Mặc Tử Lâm ghé sát miệng vào tai cô thủ thỉ " Không cần biết cô trước kia là người như thế nào, nhưng đã rơi vào tay tôi. Một con chi.m sẻ cũng có thể biến thành đại bàng. Hai từ yếu đuối không cho phép tồn tại trong cô."

Rồi điều khiển tay cô, đâm trực tiếp xuống tay người đàn ông kia. Cặp mắt cô trợn tròn khiếp sợ, ngón tay đứt ra người đàn ông kêu gào đến chói tai, tiếng hét đau đớn vô cùng thảm thiết vài giọt máu đã bắn lên mặt khiến cô chết đứng, sốc tới mức không thể chịu được nữa mà ngất đi ngay sau đó.

Mặc Tử Lâm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người con gái đang bất tỉnh, thầm chửi " Vô dụng."

Rồi bế cô trên tay bước đi rời khỏi, còn không quên dặn đàn em tiếp tục công việc, lấy đi ngón út của từng kẻ thất bại.

Tiếng hét cứ như vậy vang lên.

Sau khi trở về địa bàn, đám đàn em có chút bất ngờ khi thấy đại ca ôm về một cô gái trẻ xinh đẹp, toàn bộ quần áo bị xé rách đến thảm hại.

Mặc Tử Lâm chỉ cần một cái liếc mắt là không ai dám hé răng nửa lời. Giọng anh uy quyền cất lên " Đưa cô ta về phòng tôi, tắm rửa rồi thay bộ đồ khác."

" Vâng!"

Hai nữ hầu gần đó đứng ra, đi lại nhận lấy Ngọc Dao rồi đưa cô đi.

Nơi ở của anh to lớn, địa bàn cũng không thua kém bất kỳ ai, đến cảnh sát cũng phải kính nể vài phần. Trong xã hội đen người có thể đấu ngang hàng với thế lực nhà anh chỉ có Ông Trình. Một tên cho vay nặng lãi có tiếng nhất vùng và cũng là hai gia đình luôn đối đầu cạnh tranh nhau.

" Đại ca, có kẻ muốn thách đấu đại ca." Một tên đàn em nhanh chóng chạy vào gấp gáp nói.

Mặc Tử Lâm chỉ nhếch mép cười " Dẫn đường."

Có vẻ như đây là chuyện cơm bữa, rất nhiều những kẻ không biết trời cao đất rộng mà chạy đến thách thức anh. Vào còn mạng ra mất xác.

[...]

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Ngọc Dao từ từ tỉnh lại, mọi thứ xung quanh căn phòng đều rất rộng rãi và lạ lẫm, những thứ ở đây có thể lên tới hàng trăm triệu.

" Mình đang ở đâu thế này?"

Trong đầu lại bỗng hiện lên hình ảnh của người đàn ông bị chính mình cắt đi ngón tay, mặt tái nhợt đi đầy khiếp sợ, khom người khép nép vào một chỗ mà run sợ.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng "Cạch."

Tiếng cửa phòng vang lên làm Ngọc Dao giật bắn mình.

Đưa cặp mắt đầy hoảng sợ nhìn ra phía cánh cửa, rất sợ người đàn ông tàn bạo đấy đến kiếm mình.

Nhưng không phải, một người con trai vẻ ngoài tầm 26 đến 27 bước vào, khuôn mặt điềm đạm cũng có nét chỉ kém chút Mặc Tử Lâm. Cô thả lỏng người nhẹ nhõm một chút.

Người kia cất tiếng nói " Tỉnh rồi thì theo tôi đến một chỗ."

Ngọc Dao hoài nghi sợ hãi, miệng lắp bắp " Đi...đi đâu?..."

" Tới đấy cô sẽ biết, đừng hỏi nhiều. Nhanh lên."

Nhìn người đàn ông kia rời đi, trong lòng có chút bất an nhưng cũng phải cố tự trấn an bản thân " không sao đâu."

Bước đi đầy sợ hãi, Ngọc Dao cứ cúi đầu đi theo người đàn ông trước mặt.

Đi được một lúc, cô sững người khi bước vào một cánh cửa bên trong vô cùng sang trọng và tráng lệ. Con người ồn ào tấp nập người nào cũng có, cứ túm tụ hết bàn này, rồi bàn kia tất cả reo hò cứ như đang chơi một trò gì vậy.

Nơi đây là một sòng bài lớn.

" Còn không mau đi theo."

Giọng người đàn ông cất lên kéo cô quay trở lại thực tại.

Tới nơi Ngọc Dao thấy Mặc Tử Lâm ngồi vắt chéo chân, tay trái ôm một mỹ, tay phải đang châm một điếu thuốc, vẻ mặt rất thích thú ngồi đối diện với một gã khác.

" Tôi đưa người đến rồi." Người đàn ông đó lên tiếng.

Mặc Tử Lâm vẫy tay ra hiệu cho người đó lui ra sau, còn anh nhìn Ngọc Dao rồi nói: " Cô ta chính là món cược lần này."

Cô trấn động trong lòng, cảm giác bất an và sợ hãi cứ chen lẫn trong tâm trí.

Cái gã kia nghe vậy thì quay lại nhìn Ngọc Dao. Một lão già mập đến kinh tởm, cặp mắt lão nhìn vào cặp đùi cô như một con sói đói, chảy cả nước miếng, cười híp mắt tấm tắc khen lên tận trời mây.

" Đẹp, rất xinh đẹp. Thật không ngờ cậu lại hào phóng như thế. Đúng là một mỹ nhân, không biết mùi vị..." Nói tới đây lão dừng lại, liếc con mắt d.âm d.ục quét qua người Ngọc Dao, làm cô sợ hãi đến rùng mình.

Mặc Tử Lâm vẫn bình thản, dí tạt càn dư của thuốc lá xuống tiếp lời : " Thắng tôi thì ông sẽ được lên giường với cô ta tối nay...Còn không, cả tài sản của ông sẽ thuộc về tôi."

Ngọc Dao nghe xong cơ thể như muốn sụp đổ, hai chân tý nữa thì không đứng vũng, trong lòng oàn trách " Anh là đang đem tôi ra bán? Cá cược cho một lão già sao? Tôi đâu phải đồ chơi của anh? Tôi là con người mà?"

Nước mắt lai càng không thể ngăn, ruột gan thắt lại, sợ hãi lên tới đỉnh điểm nếu như anh thua. Đêm nay cô phải phục vụ một gã mập háo sắc

Hot

Comments

mê truyện

mê truyện

đọc từ đầu đến cuối tôi chỉ biết cười và cười xin lỗi vì đã cười như nói hài quá

2025-01-20

0

Fuyukirin~

Fuyukirin~

? jvtr 🐸😓

2024-12-10

0

Byeon woo seok

Byeon woo seok

Mềm lòng quá nha

2024-01-28

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2 Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3 Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4 Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5 Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6 Chương 6: Dơ Bẩn
7 Chương 7: Tôi Chưa 18...
8 Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9 Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10 Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11 Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12 Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13 Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14 Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15 Chương 15: Tôi Hận Anh...
16 Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17 Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18 Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19 Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21 Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22 Chương 22: Giá Như...
23 Chương 23: 18 Cũng Chơi
24 Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25 Chương 25: D.ục Vọng
26 Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27 Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28 Chương 28: Làm T.ình Không?
29 Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30 Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31 Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32 Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33 Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34 Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35 Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36 Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37 Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38 Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39 Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40 Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41 Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42 Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43 Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44 Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45 Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46 Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47 Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48 Chương 48: Tôi Lấy Anh
49 Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50 Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51 Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52 Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53 Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54 Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55 Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56 Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57 Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58 Chương 58: Sao Phải Khóc?
59 Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60 Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61 Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62 Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63 Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64 Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65 Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66 Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67 Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68 Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69 Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70 Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71 Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72 Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73 Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2
Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3
Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4
Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5
Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6
Chương 6: Dơ Bẩn
7
Chương 7: Tôi Chưa 18...
8
Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9
Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10
Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11
Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12
Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13
Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14
Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15
Chương 15: Tôi Hận Anh...
16
Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17
Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18
Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19
Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21
Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22
Chương 22: Giá Như...
23
Chương 23: 18 Cũng Chơi
24
Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25
Chương 25: D.ục Vọng
26
Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27
Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28
Chương 28: Làm T.ình Không?
29
Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30
Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31
Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32
Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33
Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34
Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35
Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36
Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37
Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38
Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39
Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40
Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41
Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42
Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43
Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44
Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45
Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46
Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47
Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48
Chương 48: Tôi Lấy Anh
49
Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50
Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51
Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52
Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53
Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54
Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55
Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56
Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57
Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58
Chương 58: Sao Phải Khóc?
59
Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60
Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61
Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62
Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63
Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64
Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65
Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66
Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67
Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68
Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69
Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70
Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71
Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72
Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73
Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play