Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực

[...]

Tại một ngôi biệt thự to lớn, nằm giữa trung tâm thành phố, rộng rãi và khang trang. Một cô gái với thân hình sexy, mặc đồ bó sát, đi đôi guốc cao bước đi yểu điệu phát ra âm thanh" Lộp cộp" gấp gáp, đẩy cửa bước vào một căn phòng, cất cao giọng.

" Ba! Chuyện này là sao? Người phụ nó đó là ai?" Thảo Nhi- Con gái Ông Trình.

" Là đứa con gái của một sát thủ, tội phạm FBI." Ông Trình- Luôn là đối thủ cạnh tranh của gia đình Mặc Tử Lâm.

" Con không cần biết nó là ai. Rõ ràng ba muốn lấy toàn bộ tài sản nhà bên đó, nhưng không chịu để con ra tay. Bây giờ bị một đứa con gái không rõ hớt mất tay trên, ba không sợ chúng ta mất hết tất cả sao?"

Ông Trình cười khẩy, tay nâng ly rượu vang nhẹ nhàng đặt xuống bàn, bình thản nói:

" Không phải ta không cho con đi, mà thời cơ chưa tới. Bây giờ thì đến lúc rồi, con có thể lợi dụng mối quan hệ hợp tác mà qua bên đó, tìm cách khống chế và điều khiến người phụ nữ kia trở thành con rối của chúng ta."

Thảo Nhi không hiểu có chút nghi hoặc nhìn ông Trình mà hỏi lại:

" Tại sao phải lợi dụng cô ta? Với khả năng của con, sắc đẹp này không một đàn ông nào có thể cưỡng lại."

" Đừng tự đề cao bản thân, coi chừng té xuống ngã đau lắm đấy. Lần này tới đó thì phải cẩn thận, hắn ta là kẻ có nhiều mưu mô, đừng để bị nhận ra ý đồ. Người phụ nữ hắn khăng khăng giữ bên cạnh chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu của hắn. Đi đi và khiến hắn mê con như muốn chết đi sống lại, đừng làm ta thất vọng."

" Vâng! Thưa ba. Ba yên tâm, con nhất định sẽ biến nhà của hắn trở thành một với chúng ta."

Ông Trình không nói gì thêm, phất tay ra hiệu ngỏ ý muốn ả rời đi.

Tiếng cửa đóng lại, ông Trình lại cầm ly rượu dở dang khi nãy mà nhấm nháp trên môi. Lòng đầy dã tâm, lẩm bẩm trong miệng.

" Ông bạn già! Ông đi rồi, thì để tôi xem con trai ông làm nên được trò trống gì? Hừ!" Rồi cười khẩy đầy coi thường.

Sau khi được đưa về. Ngọc Dao cứ thẫn thờ như người mất hồn, cứ ngồi im trong phòng suốt, không nói cũng không quan tâm đến ai. Ngay đến Cảnh Thiên, cô cũng không còn hứng thú muốn gặp nữa.

Đôi mắt mơ hồ, long lanh lên bởi những giọt nước mắt không thể rơi, cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng để nhìn thấy được tương lai, để biết được bản thân mình tồn tại trên thế giới này với mục đích gì?

Ba mất tích, mẹ bị bắt giam sống trong khổ sở, em trai thì bị giết ngay trước mặt. Ngọc Dao thầm tự hỏi chính mình " Tại sao mọi bất hạnh lại cứ đổ hết lên đầu tôi? Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Để rồi phải chịu những đau khổ thế này?"

Tại sao ba lại không tới cứu hai mẹ con?

Ba đang sợ gì sao?

Những giọt nước mắt như chạm vào nỗi đau lại tứa ra. Người ta nói tình yêu không nhất thiết phải có...nhưng tình yêu gia đình thì nhất định phải có...Cơ mà sao lạ thế này...

Chẳng có gì trong tay cả.

" Thật đáng hận. Tôi... Sẽ không mở lòng với ai nữa" Tự nói lại tự cười nhạo với chính bản thân.

Một tiếng " Rầm."

Mặc Tử Lâm giải quyết xong công việc, nghe được tin cô trở nên như vậy, thì lập tức chạy đến phòng của cô.

Anh dùng sức đạp mạnh ,khiến cánh cửa bật tung ra. Vẫn là cái ánh mắt chán ghét ấy nhìn Ngọc Dao.

" Cô đang làm gì trong này, lập tức bò ra đây cho tôi."

Ngọc Dao khẽ cười nhàn nhạt, dù gì nếu không chết cô cũng sẽ không thoát khỏi móng vuốt hung tàn của anh.

Bước xuống giường, lững thững bước đi như một kẻ vô hồn, tiếng chuông nhỏ dưới cổ chân cứ rung lên nhè nhẹ nghe rất êm tai.

Ngọc Dao đi tới trước mặt anh, ngẩng mặt mỉm cười, giọng nói ngọt ngào nhưng lại chưa đựng bi thương.

" Anh... Tìm tôi, muốn tôi giết người nữa sao?"

Mặc Tử Lâm có chút ngây người, nhíu mày khi thấy cô gượng cười ' Ngậm cái miệng lại."

Ngọc Dao ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu như một đứa con nít, rồi lại khẽ mỉm cười nhạt cúi xuống.

" Cô cười cái gì?" Anh tức giận, siết chặt lấy cổ tay trừng mắt nhìn cô.

" Tôi đâu cười."

Anh cau có gằn giọng bực tức " Đừng có nói dối trước mặt tôi."

" Không cho tôi cười... Vậy muốn tôi khóc sao?" Giọng cô the thé không nhỏ cũng không lớn.

Mặc Tử Lâm im lặng không đáp, hai cặp mắt cứ như vậy đứng đối diện nhìn nhau. Anh không hiểu bản thân đang làm gì nữa, bình thường anh sẽ không quan tâm đến một nô lệ như cô, nhưng thấy cô như vậy lồng ngực có cảm giác như bị một mũi kim chọc vào nhói lên. Ánh mắt bi thương đến đau lòng.

Không hiểu sao trái tim anh lại như không nghe lời, bị thu hút bởi ánh mắt đau buồn kia, rất muốn ôm lấy cô, rất muốn ở bên cạnh để an ủi cô lúc này.

Bàn tay anh nhè nhẹ đưa lên, vòng qua sau gáy Ngọc Dao ôm lấy, rồi nghiêng đầu từ từ đưa đôi của mình tiến đến môi của cô. Một giọt lệ từ khoé mắt chảy xuống làm anh sực tỉnh.

Anh ghét cái cảm giác này, lập tức dùng tay đẩy Ngọc Dao ra, làm cô bị mất thăng bằng mà ngã bịch ra đất.

Ngọc Dao khẽ cười chua chát, chống tay từ từ đứng lên, giọng nói nhỏ " Hơi mệt, nhưng không sao cả. Nhiêu đây đã nhằm nhò gì...phải không?" Rồi nhìn anh cười tươi.

Mặc Tử Lâm không thể nhịn được nữa mà quát lên " Âm Ngọc Dao, đừng chọc điên tôi."

Ngọc Dao lắc đầu phủ nhận " Tôi không chọc điên anh. Tại sao anh không giết tôi đi, như vậy ba tôi sẽ quay lại trả thù anh, như vậy không tốt sao?"

Anh cau mày khó chịu " Cô tưởng tôi để cô chết dễ dàng như vậy sao?" Anh tiến lại rồi nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên " Cô nghe cho rõ đây, Tôi muốn biến cô thành một kẻ mà cha cô ghét nhất, để hai cha con cô giết hại lẫn nhau, như vậy tôi mới hả dạ."

Ngọc Dao nghiến răng, lập tức hất mạnh tay anh ra, nhanh nhẹn lùi về phía sau, rút ra một con dao lập tức kề sát lên cổ mình.

Mặc Tử Lâm không kịp phản ứng, trợn tròn mắt kinh ngạc, quát lên " Âm Ngọc Dao. Cô dám..."

" Không được qua đây. Mặc Tử Lâm...tôi không giết được anh thì cũng không muốn bị anh giày vò thêm nữa..."

Hot

Comments

bìa đẹp quá à

2022-12-21

2

Quyyn

Quyyn

tặng au 1 vote vì chăm ra chap cho tui đọc, lúc nào cx canh chap mới

2022-12-21

3

Hạ Ngược

Hạ Ngược

Đam mê viết ngược:))

2022-12-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2 Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3 Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4 Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5 Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6 Chương 6: Dơ Bẩn
7 Chương 7: Tôi Chưa 18...
8 Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9 Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10 Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11 Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12 Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13 Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14 Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15 Chương 15: Tôi Hận Anh...
16 Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17 Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18 Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19 Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21 Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22 Chương 22: Giá Như...
23 Chương 23: 18 Cũng Chơi
24 Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25 Chương 25: D.ục Vọng
26 Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27 Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28 Chương 28: Làm T.ình Không?
29 Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30 Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31 Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32 Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33 Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34 Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35 Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36 Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37 Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38 Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39 Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40 Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41 Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42 Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43 Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44 Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45 Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46 Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47 Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48 Chương 48: Tôi Lấy Anh
49 Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50 Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51 Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52 Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53 Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54 Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55 Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56 Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57 Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58 Chương 58: Sao Phải Khóc?
59 Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60 Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61 Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62 Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63 Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64 Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65 Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66 Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67 Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68 Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69 Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70 Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71 Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72 Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73 Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2
Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3
Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4
Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5
Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6
Chương 6: Dơ Bẩn
7
Chương 7: Tôi Chưa 18...
8
Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9
Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10
Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11
Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12
Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13
Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14
Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15
Chương 15: Tôi Hận Anh...
16
Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17
Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18
Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19
Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21
Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22
Chương 22: Giá Như...
23
Chương 23: 18 Cũng Chơi
24
Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25
Chương 25: D.ục Vọng
26
Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27
Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28
Chương 28: Làm T.ình Không?
29
Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30
Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31
Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32
Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33
Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34
Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35
Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36
Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37
Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38
Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39
Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40
Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41
Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42
Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43
Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44
Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45
Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46
Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47
Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48
Chương 48: Tôi Lấy Anh
49
Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50
Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51
Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52
Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53
Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54
Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55
Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56
Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57
Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58
Chương 58: Sao Phải Khóc?
59
Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60
Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61
Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62
Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63
Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64
Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65
Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66
Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67
Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68
Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69
Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70
Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71
Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72
Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73
Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play