Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối

Sắc mặt Ngọc Dao tái đi lắp bắp " Tôi...Tôi đang tới tháng."

" Nói dối." Mặc Tử Lâm gằn giọng khó chịu.

" Tôi...Tôi nói thật mà..."

" Vậy thì cởi ra cho tôi xem?"

Ngọc Dao sợ hãi do dự, cô không hiểu cảm giác lúc này lại có chút xa lạ, có thể khoảng thời gian ở bên Cảnh Thiên, đã làm cô quên đi bản thân mình còn có một tử thần ở bên, có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

Thấy cô không nghe lời. Mặc Tử Lâm lại quát lên " Mau lên."

Bàn tay thô ráp bóp chặt đùi Ngọc Dao đầy tức giận, ánh mắt như muốn giết chết người đối diện, sát khí toả ra đến đáng sợ khiến cô không rét mà run, miệng mấp máy " Không...không thể..."

" Cô lại không nghe lời? Cô có biết con người tôi ghét nhất là kẻ nói dối không? Âm Ngọc Dao, đừng có chọc điên tôi."

Ngọc Dao run sợ trước khí thế ép bức này, hai hay siết chặt vào nhau ngăn cho nước mắt không thể rơi, cứ cúi xuống lắc đầu.

" Tôi không muốn làm chuyện đó... Nó rất...đau..."

" Đau?" Anh nhíu mày, vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát vào trong lòng, nhoẻn cười trêu ghẹo " Đau cái gì? Chỗ đó còn sưng à?"

Ngọc Dao mặt ửng đỏ, lắc đầu liên tục.

" Lần đầu ai mà không vậy. Của tôi nó to nên chui vào cái lỗ nhỏ bé ấy, đau là đúng thôi. Không đau, không cảm giác mới là vấn đề đấy."

Càng nói Mặc Tử Lâm càng không biết tiết chế lại, nói năng những thứ làm cô chỉ muốn độn thổ.

Người ta là con gái mới lớn, anh lại đi trêu ghẹo y như những đứa con gái phóng khoáng ngoài kia. Thật đê tiện.

Nhìn cô không nguyện ý, nhưng biểu cảm ấy lại vô cùng đáng yêu, thu hút ánh nhìn của anh, đôi môi nhỏ hai má ửng hồng, đôi mắt đang chứa những giọt lệ lónh lánh, sáng long lanh, không tự chủ mà khẽ nhếch môi cười. Như này thì làm sao lỡ mắng cô nữa.

Mặc Tử Lâm hạ giọng " Ngẩng mặt lên."

Ngoan ngoãn nghe theo, Ngọc Dao ngẩng lên anh lại bắt đầu ngữ điệu của một tên tra nam trêu chọc cô " Mới còn nhỏ mà dễ thương như vậy. Vài năm nữa trưởng thành chắc cũng phải sánh ngang với các mỹ nữ Tam Quốc nhỉ? Bảo bối thế này, cô nghĩ tôi nên làm gì đây?"

Ngọc Dao nhanh chóng quay đi không đáp. Mặc Tử Lâm là con người thế nào sao cô biết được. Mới hồi nãy còn nổi giận như muốn giết cô, bây giờ lại dở giọng trêu đùa như cô là một đứa con gái dễ dãi ngoài kia vậy. Tính cách này của anh thật khiến cô cảm thấy khó chịu.

Trong lòng lại nghĩ đến Cảnh Thiên " Sao lại khác nhau một trời một vực như vậy? Một người thì dịu dàng, một kẻ thì thói trăng hoa."

Thấy cô không trả lời, nhìn vào đôi mắt thơ ngây kia, anh đoán chắc cô đang tư tưởng đến người đàn ông khác, gương mặt u ám, nghiếng răng, bất ngờ ném cô xuống giường.

" Anh...Anh muốn làm gì?"

Ngọc Dao hoảng sợ, muốn vùng dậy nhưng lại bị giọng nói của anh quát lên " Nằm im cho tôi."

" Không, bỏ tôi ra."

Ngay lập tức, bàn tay anh di chuyển xuống eo của cô rồi xuống đùi, ánh mắt như một hung thần nhìn chăm chăm vào cạp váy.

Không một chút do dự, anh dùng sức kéo chiếc váy cô đang mặc xuống, khiến cô hoảng sợ la lên " Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi. Anh làm gì vậy?"

Nước mắt kiềm nén nãy giờ bỗng trào ra, trong lòng Ngọc Dao bây giờ rất sợ hãi và hoảng loạn trước hành động này của Tử Lâm.

Mặc Tử Lâm trừng mắt đe doạ " Câm miệng lại cho tôi. Cô là người của tôi, tôi muốn làm gì hay động vào những gì trên cơ thể cô đều không cần cô cho phép."

Mặc sức giẫy giụa, Mặc Tử Lâm cảm thấy khó chịu khi thấy cô kháng cự, khua tay chân loạn xạ, bực tức mà lật úp cô xuống, hai tay khoá ngược ra phía sau.

Ngọc Dao ấm ức mà bật khóc cầu xin " Buông tôi ra đi, Tôi xin anh..."

Mặc Tử Lâm không quan tâm, tiếp theo là chiếc quần nhỏ cũng bị kéo xuống đến mắt cá chân, để lộ phần dưới của một người phụ nữ, anh chạm vào gương mặt trở nên khó coi, đanh giọng " Cô không đến ngày. Ngọc Dao, cô cũng quá to gan rồi đấy."

Bị anh đối xử nhục nhã như vậy, Ngọc Dao nghẹn họng không nói lên lời. Nước mắt chảy lã chã ướt nhẹp chiếc gối.

Ngọc Dao khóc nức lên, cơ thể không còn kháng cự nữa mà buông lỏng, thấy vậy anh cũng không giữ cô nữa mà thả ra.

Thấy bản thân làm hơi quá, anh chép miệng một cái tỏ vẻ không muốn, nhưng cũng phải làm mặc lại đồ cho cô, mà vẫn không quên cắn vào đùi cô một cái như một sự trừng phạt.

Cái sở thích cắn người này thật y hệt một con chó điên.

Mặc Tử Lâm ôm cô lên, trầm giọng " Cô khóc cái gì? Trên người cô có chỗ nào mà tôi chưa động vào?"

Ngọc Dao không đáp, vẫn khóc những tủi nhục này làm sao cô quên cho được. Nhưng anh không hiểu còn trách móc cô.

" Sợ thiệt, thì tôi cho cô sờ lại của tôi."

Nói là làm, Mặc Tử Lâm cởi luôn cái cúc quần, kéo khoá xuống. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị Ngọc Dao cho luôn cái bạt tay vào mặt, cùng với câu chửi.

" Biến thái!"

Mặc Tử Lâm ngây người, từ trước đến giờ chưa dám tát vào mặt anh như vậy. Nhưng Ngọc Dao lại làm điều đó, đã vậy cô còn là con gái của kẻ đã giết ba anh.

Sự tức giận bùng lên trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu lên như máu mở trừng nhìn người con gái đang ngồi trong lòng anh. Gằn lên từng chữ.

" Lá gan cũng to đấy."

Biết mình lỡ tay, Ngọc Dao vội cúi đầu "Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý."

Mặc Tử Lâm vẫn không nguôi giận, tay siết chặt thành nắm đấm như muốn tung chiêu đấm thẳng về phía đối phương. Nhưng anh lại không làm, ném cô ra khỏi người rồi mắng chửi.

" Ngu dốt."

Ngọc Dao không dám cãi lại, cúi đầu lo sợ. Cú ném lúc nãy đã khiến vết thương rách ra, máu nhuộm cả bả vai, tay phải cũng bị anh siết khi nãy mà bung băng, rỉ máu. Đau đớn nhưng cô không dám hé nửa lời kêu la.

Nhìn thấy vết thương, anh lại có chút không nỡ chửi nữa, nhưng giọng điệu vẫn có chút khó nghe " Cởi áo ra."

Ngọc Dao lấy tay che lại vết thương, lắc đầu lia lịa ngỏ ý không muốn " Tôi...Tôi không sao."

Hot

Comments

Yến Thanh Ti

Yến Thanh Ti

Tục


Cái đồ tục tiểu nhma em thích 😭😻

2023-01-18

4

Hào Nguyễn

Hào Nguyễn

truyện hay quá

2023-01-11

0

Mậu Doanh

Mậu Doanh

xin lũi nhưng a có chắc là nó to khum🥲

2022-12-20

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2 Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3 Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4 Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5 Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6 Chương 6: Dơ Bẩn
7 Chương 7: Tôi Chưa 18...
8 Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9 Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10 Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11 Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12 Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13 Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14 Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15 Chương 15: Tôi Hận Anh...
16 Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17 Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18 Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19 Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21 Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22 Chương 22: Giá Như...
23 Chương 23: 18 Cũng Chơi
24 Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25 Chương 25: D.ục Vọng
26 Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27 Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28 Chương 28: Làm T.ình Không?
29 Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30 Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31 Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32 Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33 Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34 Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35 Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36 Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37 Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38 Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39 Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40 Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41 Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42 Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43 Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44 Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45 Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46 Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47 Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48 Chương 48: Tôi Lấy Anh
49 Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50 Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51 Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52 Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53 Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54 Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55 Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56 Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57 Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58 Chương 58: Sao Phải Khóc?
59 Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60 Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61 Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62 Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63 Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64 Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65 Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66 Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67 Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68 Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69 Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70 Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71 Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72 Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73 Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2
Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3
Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4
Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5
Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6
Chương 6: Dơ Bẩn
7
Chương 7: Tôi Chưa 18...
8
Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9
Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10
Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11
Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12
Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13
Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14
Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15
Chương 15: Tôi Hận Anh...
16
Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17
Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18
Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19
Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21
Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22
Chương 22: Giá Như...
23
Chương 23: 18 Cũng Chơi
24
Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25
Chương 25: D.ục Vọng
26
Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27
Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28
Chương 28: Làm T.ình Không?
29
Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30
Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31
Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32
Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33
Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34
Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35
Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36
Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37
Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38
Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39
Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40
Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41
Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42
Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43
Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44
Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45
Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46
Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47
Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48
Chương 48: Tôi Lấy Anh
49
Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50
Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51
Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52
Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53
Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54
Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55
Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56
Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57
Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58
Chương 58: Sao Phải Khóc?
59
Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60
Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61
Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62
Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63
Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64
Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65
Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66
Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67
Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68
Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69
Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70
Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71
Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72
Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73
Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play