Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận

Mặc Tử Lâm gắt gỏng lên đầy giận dữ, giọng nói vang lên đến chói tai " Bỏ con dao xuống."

Ngọc Dao không nghe, từng bước từng bước lùi dần về phía sau, tiếng nói ngập ngừng cất lên.

" Xin lỗi, tôi thà chết chứ không muốn bị anh giày vò thêm nữa."

" Cô dám chết, tôi giết chết mẹ cô." Giọng nói vang lớn đe doạ làm cô khựng lại.

Ngọc Dao bật cười, tiếng cười nghe đến đau lòng. Cuối cùng cũng không thể chết, con dao rơi " Leng keng" xuống đất, cô bất lực mà ngồi sụp xuống. Anh bước từ từ về phía cô, nhặt con dao lên rồi ngồi xổm trước mặt cô giơ đến.

" Muốn giết tôi thì làm đi, đến việc đánh gãy chân một ai đó cô làm còn không được. Huống chi cầm chặt con dao mà giết tôi?"

Cô đưa mắt nhìn con dao trước mặt, bàn tay run rẩy muốn đưa lên định cầm lấy nó.

Chỉ cần giết chết anh, cô sẽ được tự do.

Nhưng nghĩ một hồi, rồi lại buông bỏ cơ hội này, bàn tay thu lại, im lặng quay đi chỗ khác.

Anh nghiêm giọng: " Từ bỏ lần này, cô sẽ không còn cơ hội tiếp theo nữa đâu."

Cho dù anh nói vậy thì cô cũng chỉ im lặng.

Anh nhìn cô đầy lưỡng lự rồi đặt con dao lại xuống đất, trầm giọng nói tiếp: "Ba cô giết nhiều người như vậy. Cô đã từng nghĩ những người đó cũng có gia đình không? Tôi sinh ra và sống lớn lên trong một môi trường tranh đấu đầy chết chóc. Họ không chết thì tôi chết. Mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà bị giết, ba tôi thì bị ba cô giết. Cô nghĩ đi, ai mới đáng thương nhất ở đây? Cô, tôi, hay là những người ngoài kia?"

Đôi mắt Ngọc Dao rũ xuống, cô như hiểu ra được điều gì, anh cũng không phải người xấu, chỉ là do cái môi trường mà anh đang sống ảnh hưởng đến mà thôi. Bàn tay đặt dưới đất từ từ chạm vào tay anh, cô nắm lấy, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe " Xin lỗi."

Tử Lâm ngây ngốc, ngọn lửa bừng lên trong người bỗng dịu xuống. Anh không tự chủ mà kéo cô ôm vào trong lòng, nhỏ giọng vào tai cô " Kẻ nào gây ra thì tính sổ với kẻ đó.Nếu ba cô không phải là con rùa rụt cổ thì tôi cũng đã không bắt cô về."

Ngọc Dao không nói gì, giọt nước mắt ấm ức cứ tuôn rơi. Cô dần chấp nhận số phận của bản thân, nghĩ thông suốt. Đã là con thì phải báo hiếu, nếu cha đã gây ra nhiều tội lỗi như vậy thì cô chỉ còn cách sống mà giúp cha trả nợ.

Cuộc đời sau này của cô, có lẽ còn đẫm nước mắt hơn cả bây giờ.

Mặc Tử Lâm thì khác, anh không biết mình đang làm gì nữa, bản tính tàn nhẫn tại sao bây giờ lại đồng cảm với cô?

Cả hai con người đều có nỗi lòng đến từ hai cuộc sống của hai môi trường khác nhau, cứ ngồi ôm nhau như vậy mà không hề hay biết, Thảo Nhi đã đứng bên ngoài nghe lén tất cả mọi thứ, ả ta bộc phát sự ghen ghét, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ trong đôi mắt, ả nhìn ra hành động của anh, không hiểu tại sao con người tàn nhẫn như anh lại đối với cô đặc biệt như vậy.

Lòng bàn tay siết chặt, không can tâm. Trong đầu bắt đầu nghĩ ra một âm mưu thâm độc, lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ đi, miệng còn nhoẻn lên cười của một kẻ đầy dã tâm " Tao không tin, loại tầm thường như mày có sức hút hơn tao."

Tối hôm đấy, tại một con hẻm của khu ổ chuột.

Một gã đàn ông đang tranh giành thức ăn với một con chó.

" Cút mau, đây là đồ ăn của tao."

Một miếng đùi gà còn dính lại chút thịt, một tay bị mất nguyên bàn tay, một tay cầm lên bỏ vào trong miệng liếm láp đến ghê tởm.

" Đúng là thảm hại." Giọng nói của một người phụ nữ kiêu ngạo cất lên.

Lão ta ngẩng đầu lên nhìn thì trợn tròn mắt nhận ra, đó là Thảo Nhi con gái ông Trình.

" Cô..cô là...Thảo Nhi..."

Ả nhìn lão với ánh mắt chán ghét khinh bỉ nói: " Phải. Tôi không nghĩ một kẻ như ông lại bị anh ta lấy hết tài sản, đúng là nhục nhã."

" Hừ! Thằng ranh đó lừa tao, là nó chơi bẩn. Nếu có cơ hội. Tao sẽ trả thù, đòi lại cái tay đã bị thằng ranh đó lấy mất."

" Tôi có thể giúp ông."

Lão mập bất ngờ, nhưng vẫn có chút cảnh giác " Sao lại muốn giúp tôi?"

" Vì chúng ta đều giống nhau, đều có chung một mục tiêu. Có thêm đồng bọn là sẽ như hổ mọc thêm cách, giúp đỡ lẫn nhau xong rồi thì chia đôi, ai cũng có phần, không ai thiệt. Không phải tốt hơn là đơn phương độc mã sao?"

Lão mập trầm tư, suy nghĩ lời của Thảo Nhi nói ra cũng đúng, vừa trả được thù vừa có tiền sẽ không phải đi giành thức ăn với chó, tội gì không theo. Sau một hồi suy nghĩ, lão cũng nhanh chóng đồng ý.

" Cô muốn tôi làm gì?"

" Qua đây, tôi nói cho nghe."

Rồi cả hai chụm vào xì xào, bàn ra kế hoạch với nhau, nghe xong lão mập hài lòng cười nhe hết cả lợi. Nụ cười của những kẻ độc ác.

[...]

Cả đêm hôm ấy, anh và cô lại ôm nhau ngủ trên giường. Chỉ vì cô vẫn chưa đủ 18, anh không thể nhịn được mà rời khỏi phòng cô từ sớm, sợ ở thêm tí nữa là hỏng ăn luôn cô, miệng lẩm bẩm " Chết mất, rời khỏi đây sớm thôi."

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Dao dậy sớm không thấy anh bên cạnh thì thở ra một hơi nhẹ nhõm " May quá, tối qua không xảy ra chuyện gì cả."

Nói rồi Ngọc Dao đi xuống bếp muốn tự mình làm cái gì đó, thì bước chân chợt dừng lại. Một cô hầu nữ đã đứng ngay trước cửa làm cô giật mình, ấp úng " Cô..."

Còn chưa nói xong, cô hầu nữ ngắt lời. " Có người muốn tôi đưa cái này cho cô."

Dúi mảnh giấy vào tay Ngọc Dao rồi chạy vụt đi, cô khó hiểu nhìn nữ hầu rồi nhìn xuống mẩu giấy, cầm lên từ từ mở nó ra xem, nội dung bên trong ghi " Mẹ được người ta cứu, đang ở toà nhà xx-xx."

Ngọc Dao kinh ngạc không tin vào mắt mình ' Làm sao có thể?" Rồi chợt nhận ra điều bất thường " Đây đâu phải nét bút của mẹ? Nhưng mà... Thôi kệ đi, chắc là do người đó viết, đến đó rồi tính sau."

Cô muốn trốn đi, nhưng chiếc chuông trên chân lại phát ra âm thanh, sợ bị phát hiện cô tháo ra để lại trong phòng, nhưng cũng không còn ý định đeo lại.

Nghe được tin tức anh có việc phải đi, đến tối mới về. Càng thuận tiện cho cô rời đi, nhưng càng đi càng không đúng cho lắm.

" Mấy người canh gác ở đây đâu hết rồi?" Suy nghĩ tới đây, cô cũng mặc kệ. Lần này gặp được mẹ nhất định phải dẫn mẹ chạy khỏi đây.

Một bóng người bước ra, một cô gái vóc dáng yêu kiều che miệng cười đầy toan tính, nhìn Ngọc Dao rời đi. " Chạy đi, rồi sẽ không còn quay lại được nữa."

Càng đi trong lòng càng cảm thấy bất an, không một bóng người cánh gác. Đương nhiên là do Thảo Nhi nhân lúc Mặc Tử Lâm vắng nhà mà dở trò.

Sau một hồi chạy, cô cũng ra khỏi địa bàn anh một cách an toàn, đứng ở chỗ địa chỉ đã ghi trên giấy, lòng càng nôn nao đến hồi hộp khi vẫn chưa nhìn thấy mẹ.

" Tiểu mỹ nhân..." Một giọng nói ẻo dẹo của một tên đàn ông vang lên từ phía sau cô.

Ngọc Dao bỗng chốc rùng mình nhanh chóng xoay đầu lại. Thì bất chợt một cây gậy gỗ lao nhanh đến đập vào trán cô một cái "Bốp!"

Tầm nhìn dần trở nên nhạt nhoà, Ngọc Dao loạng choạng, hình ảnh lúc nhạt lúc rõ của một lão mập, đang cười biến thái nhìn cô với ánh mắt d.âm d.ục.

Máu trên trán chảy ra, cơ thể như không xương ngã ra mặt đất. Cô sợ hãi, lúc này trong đầu chỉ còn nhớ đến cái tên của một người " Mặc Tử Lâm." rồi ngất lịm.

Hot

Comments

Quỳnh búp bê

Quỳnh búp bê

Biết k phải chữ của mẹ mà vẫn đi

2023-07-14

3

sương mù đen tối

sương mù đen tối

thảo nhi =thảo mai

2023-02-11

1

tạm dừng viết

tạm dừng viết

đặc biệt

2022-12-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2 Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3 Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4 Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5 Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6 Chương 6: Dơ Bẩn
7 Chương 7: Tôi Chưa 18...
8 Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9 Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10 Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11 Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12 Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13 Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14 Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15 Chương 15: Tôi Hận Anh...
16 Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17 Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18 Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19 Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21 Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22 Chương 22: Giá Như...
23 Chương 23: 18 Cũng Chơi
24 Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25 Chương 25: D.ục Vọng
26 Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27 Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28 Chương 28: Làm T.ình Không?
29 Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30 Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31 Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32 Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33 Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34 Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35 Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36 Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37 Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38 Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39 Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40 Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41 Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42 Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43 Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44 Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45 Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46 Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47 Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48 Chương 48: Tôi Lấy Anh
49 Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50 Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51 Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52 Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53 Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54 Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55 Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56 Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57 Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58 Chương 58: Sao Phải Khóc?
59 Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60 Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61 Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62 Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63 Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64 Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65 Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66 Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67 Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68 Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69 Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70 Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71 Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72 Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73 Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2
Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3
Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4
Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5
Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6
Chương 6: Dơ Bẩn
7
Chương 7: Tôi Chưa 18...
8
Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9
Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10
Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11
Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12
Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13
Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14
Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15
Chương 15: Tôi Hận Anh...
16
Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17
Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18
Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19
Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21
Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22
Chương 22: Giá Như...
23
Chương 23: 18 Cũng Chơi
24
Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25
Chương 25: D.ục Vọng
26
Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27
Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28
Chương 28: Làm T.ình Không?
29
Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30
Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31
Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32
Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33
Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34
Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35
Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36
Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37
Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38
Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39
Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40
Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41
Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42
Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43
Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44
Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45
Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46
Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47
Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48
Chương 48: Tôi Lấy Anh
49
Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50
Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51
Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52
Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53
Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54
Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55
Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56
Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57
Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58
Chương 58: Sao Phải Khóc?
59
Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60
Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61
Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62
Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63
Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64
Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65
Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66
Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67
Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68
Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69
Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70
Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71
Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72
Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73
Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play