Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm

Bên phía chỗ Mặc Tử Lâm, anh bị ông Trình dẫn đến một buổi đấu giá, nhưng ở đây không phải đấu giá đồ vật như bình thường, mà chính là con người. Những nô lệ đều có tiền án đến đáng sợ khác nhau.

Ông Trình thì cứ lảm nhảm bên tai Mặc Tử Lâm.

" Tử Lâm, cậu thấy sao? Tôi nghe nói cậu đang nuôi một nô lệ, nếu cậu có sở thích như vậy tôi có thể tìm cho cậu thêm vài người."

Mặc Tử Lâm cười khẩy lạnh giọng đáp:

" Nô lệ của tôi là hạng cực phẩm, ông Trình! Ông đưa tôi đến đây hình như quá thừa thãi rồi phải không? Những kẽ ở đây sao có thể so sánh với nô lệ của tôi đang ở nhà?"

Ông Trình cũng bật cười, nghĩ rằng cậu đang nói đùa nên cũng hùa theo " Cậu thật biết nói đùa, nô lệ còn có nô lệ cực phẩm hơn tất cả những người ở đây sao? Thật muốn chiêm ngưỡng."

" Ông Trình, hãy tự biết giới hạn của thân, coi chừng cái miệng lại hại cái thân đấy."

Câu nói vốn rất bình thường, nhưng ngữ điệu là như đang đe doạ, cảnh báo ông Trình.

Ông Trình nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, dù không nói thì ông ta cũng đoán được nô lệ anh nói là ai, và quan trọng với anh đến mức nào. Chính vì vậy ông Trình muốn dẫn anh tới đây chỉ là cái cớ, mục đích là để đứa con gái của mình, Thảo Nhi thực hiện kế hoạch.

Tìm sổ sách và chứng cứ để có thể lật đổ Mặc Tử Lâm, đồng thời biến Ngọc Dao trở thành người của ông Trình.

" Được, được! Tôi lỡ lời, mong cậu không bận tâm" Ông Trình bày ra cái mặt tươi cười hoà thuận đến giả tạo.

Anh chỉ cười nhạt đáp lại, nhưng lại là nụ cười của sự khinh bỉ. Một con cáo già như ông Trình thì làm sao qua được mắt Tử Lâm, anh suy tính trong đầu " Dụ tôi đến đây, chắc không chỉ để xem đấu giá nô lệ. Để tôi xem lão cáo già như ông sẽ làm gì?"

Mặc Tử Lâm không hiểu sao, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm, lo lắng. Trong lòng bồn chồn đến khó chịu. Chợt trong đầu xuất hiện hình ảnh của Ngọc Dao, anh nhíu mày phất tay cho Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên đi bên cạnh hiểu ý, cúi đầu ghé sát tai vào miệng Mặc Tử Lâm.

Không biết Tử Lâm đã nói gì với Cảnh Thiên, chỉ thấy cậu gật đầu, còn anh thì quay qua ông Trình nói nhỏ " Tôi đi vệ sinh một lát."

Ông Trình tươi cười " Được! Được! Cậu đi đi."

Nhưng ngay khi anh rời đi, thì nụ cười trên gương mặt ông Trình tắt đi. Thay vào đó là khuôn mặt nham hiểm toan tính, lòng dạ đen tối đầy dã tâm " Để tao xem, mày còn kiêu ngạo đến khi nào?"

Nhà vệ sinh Nam, sau 30 phút.

Cả hai đi ra, nhưng đều cúi đầu rồi chia ra làm hai đường.

Một người rời đi và người còn lại quay trở về chỗ đấu giá, tỏ ra hết sức bình thường.

Thấy cậu quay lại, ông Trình cảm nhận bất thường lên tiếng " Cảnh Thiên đi theo cậu đâu rồi?"

Cậu không lên tiếng, cái mũ đội úp chụp xuống che kín cả khuôn mặt. Dù có chút khó hiểu về cái mũ, nhưng rồi cũng thôi quay lại chỗ ngồi. Và ông Trình cũng sẽ không ngờ rằng người ngồi chính là Cảnh Thiên.

Mặc Tử Lâm và Cảnh Thiên đã đổi quần áo cho nhau.

Tử Lâm nhanh chóng lái xe về, trong lòng bồn chồn vẫn không yên. Phanh ga đạp hết tốc độ để quay trở về.

Trong khi đó. Tại một căn phòng tràn ngập mùi hương êm dịu, Ngọc Dao từ từ tỉnh lại trong cơn hôn mê, đầu đau như búa bổ, máu trên trán đã khô lại từ lâu.

Vừa mở mắt nhìn rõ, thì thấy một đôi môi to thâm đen đang chu lên giơ về phía mặt Ngọc Dao. Cô tá hoả sợ hãi giẫy giụa quay đi mà hét lên.

" Buông tôi ra."

Lão mập nghe thấy tiếng cô hét thì càng k.ích thích, miệng cười ra tiếng như những tên biến thái, ánh mắt d.âm tà nhìn cô thèm nhỏ dãi, giọng nói phát lờm lợm làm cô rùng mình, buốt cả sống lưng.

" Mỹ nhân, em tỉnh rồi à? ngoan nào! Hề hề..."

" Buông tôi ra, mau cút ra." Ngọc Dao hét lên, cố dùng sức để thoát khỏi bàn tay lão đang siết chặt ghì chặt cổ tay cô trên giường.

Không quan tâm lời cô nói, càng kháng cự, lão càng thích. Cái miệng toả ra mùi hôi hám, cùng với đôi môi đen xì đến kinh tởm tiến sát đến mặt cô.

Ngọc Dao nghiến răng, dùng sức của đầu gối chân mà co lên, đánh chúng hạ bộ của lão mập, khiến lão đau đớn tái xanh mặt mà buông cô ra, lăn lộn trên giường ôm lấy của quý của mình " Con...Con...chó..."

Miệng lão đay nghiến.

Ngọc Dao nhân cơ hội mà chạy ra, nhưng cảnh cửa này được mã khoá, phải dùng mật khẩu mới mở được. Cô bây giờ càng thêm hoảng loạn, nhìn ngang nhìn dọc muốn tìm cách rời khỏi đây.

Sợ tới mức nước mắt chảy ra khi nào cũng không biết, tự nhiên hét to tên anh.

" Mặc Tử Lâm."

Lão mập nghe xong thì cố gắng kiềm nén cơn đau, trừng mắt nhìn cô bò dậy, giọng nói thách thức mỉa mai.

" Mày gọi nữa đi, gọi to lên. To nữa lên, để tao xem hôm nay ai sẽ cứu được mày? Thằng ranh đó lấy đi bàn tay của tao, thì hôm nay tao nhất định phải chơi chết mày."

Dứt lời lão mập giận dữ định bổ nhào tới ôm Ngọc Dao, nhưng cô nhanh nhẹn mà né qua sang một bên, còn vô tình chạm vào bàn làm vỡ bình hoa, một tiếng " Xoảng."

Lão hét lên, chửi cô. " Mẹ mày! Con đ*ếm. Đó là bình cổ đấy."

Nhưng Ngọc Dao không quan tâm, ánh mắt cứ nhìn vào những mảnh vỡ dưới sàn, một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Cô cúi nhanh xuống cầm lên mảnh vỡ trên tay, nhớ đến bài học mà anh đã dạy cô. Cứ tưởng tượng đang chiến đấu với một con sói hung ác trước mặt.

Siết chặt mảnh vỡ đến chảy cả máu, đầu óc căng thẳng, mồ hôi chảy ra ướt sũng lưng.

Lão mập nhìn cô, rồi lại càng buông lời khiêu khích " Mày định dùng cái thứ đó để giết tao sao? Này! Giết đi, giết tao đi."

Vừa nói, lão mập vừa lao tới, cứ nghĩ một đứa con gái như cô sẽ không dám làm gì cả. Lão ngông cuồng " Này! Mày có gan thì dùng cái thứ vô dụng ấy mà giết tao đi."

Trước sức ép của lão mập, càng làm cô hoảng loạn hơn.

" Khóc thì giải quyết được vấn đề gì? Muốn sinh tồn thì phải dứt khoát, kẻ thù không chết thì là cô chết." Câu nói của Mặc Tử Lâm bỗng hiện lên trong đầu cô, nó giống như là một động lực, thúc đẩy cô phải đưa ra quyết định.

Ánh mắt Ngọc Dao thay đổi bất ngờ, suy nghĩ trong đầu hiện lên " Con sói, điểm yếu, cổ."

Hot

Comments

tạm dừng viết

tạm dừng viết

mùi

2022-12-26

1

Lê Lin

Lê Lin

r lăn ra chết thì bảo tại số😂

2022-12-22

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2 Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3 Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4 Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5 Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6 Chương 6: Dơ Bẩn
7 Chương 7: Tôi Chưa 18...
8 Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9 Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10 Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11 Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12 Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13 Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14 Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15 Chương 15: Tôi Hận Anh...
16 Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17 Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18 Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19 Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21 Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22 Chương 22: Giá Như...
23 Chương 23: 18 Cũng Chơi
24 Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25 Chương 25: D.ục Vọng
26 Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27 Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28 Chương 28: Làm T.ình Không?
29 Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30 Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31 Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32 Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33 Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34 Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35 Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36 Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37 Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38 Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39 Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40 Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41 Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42 Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43 Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44 Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45 Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46 Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47 Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48 Chương 48: Tôi Lấy Anh
49 Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50 Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51 Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52 Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53 Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54 Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55 Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56 Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57 Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58 Chương 58: Sao Phải Khóc?
59 Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60 Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61 Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62 Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63 Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64 Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65 Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66 Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67 Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68 Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69 Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70 Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71 Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72 Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73 Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2
Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3
Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4
Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5
Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6
Chương 6: Dơ Bẩn
7
Chương 7: Tôi Chưa 18...
8
Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9
Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10
Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11
Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12
Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13
Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14
Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15
Chương 15: Tôi Hận Anh...
16
Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17
Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18
Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19
Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21
Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22
Chương 22: Giá Như...
23
Chương 23: 18 Cũng Chơi
24
Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25
Chương 25: D.ục Vọng
26
Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27
Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28
Chương 28: Làm T.ình Không?
29
Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30
Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31
Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32
Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33
Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34
Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35
Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36
Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37
Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38
Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39
Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40
Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41
Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42
Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43
Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44
Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45
Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46
Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47
Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48
Chương 48: Tôi Lấy Anh
49
Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50
Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51
Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52
Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53
Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54
Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55
Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56
Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57
Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58
Chương 58: Sao Phải Khóc?
59
Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60
Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61
Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62
Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63
Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64
Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65
Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66
Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67
Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68
Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69
Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70
Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71
Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72
Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73
Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play