Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng không khí đang hưởng thụ của Mặc Tử Lâm, anh nhíu mày vốn không muốn nghe.

Nhưng người gọi vẫn kiên trì, làm anh khó chịu ra mặt bắt máy nghe mà như muốn cầm dao giết kẻ đang nói đầu dây bên kia.

" Nói."

Đầu dây bên kia là Cảnh Thiên, cậu bình thản nói:

" Tử Lâm, lão già nợ tiền chúng ta hôm nay là đến hạn chót nhưng vẫn không chịu trả. Ngược lại còn muốn đem con gái ra để gán nợ."

Mặc Tử Lâm cười khẩy khinh bỉ " Đúng là lão cáo già. Xưa nay lấy nợ không thu người..."

Đang định nói thêm, thì bất chợt anh dừng lại, liếc nhìn cô một cái, làm cô giật thót dự cảm không lành.

Một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu Tử Lâm, miệng cười gian xảo nói lại với Cảnh Thiên.

" Mười phút nữa tôi sẽ đến." Rồi cúp máy.

Thấy cô đang dọn Tử Lâm nghiêm mặt, lạnh giọng " Không cần dọn, đi theo tôi đến một nơi."

" Đi...đi đâu?"

" Cô có quyền hỏi? Tôi có nghĩa vụ phải trả lời sao?"

Ngọc Dao không dám nói thêm, cúi đầu bước từng bước theo phía sau anh.

[...]

" Cậu ơi!...Tôi xin cậu...Tha cho tôi. Con gái tôi nó đủ 18 rồi, nó ngoan lắm. Mong cậu tha cho tôi."

Người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi, quỳ xuống ôm lấy chân Cảnh Thiên mà không ngừng van xin cậu.

Cảnh Thiên nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lẽo. Một người cha không làm tròn trách nhiệm, còn muốn đẩy con gái để thế chấp cho bản thân thì đúng là vô sỉ cặn bã.

Chờ một lúc, Mặc Tử Lâm cũng đi vào. Khí thế chèn ép đến đáng sợ.

Đàn em nhìn thấy anh liền cúi đầu chào cung kính.

Lão ta nhìn thấy Tử Lâm thì đổi hướng, quay qua ôm lấy chân anh như một con chó đang làm nũng với chủ nhân.

" Tôi xin cậu. Cậu cho tôi một tháng. À không, một tuần thôi, tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả cho cậu."

Mặc Tử Lâm đá lão qua một bên, đôi mắt mở trừng nhìn lão, lạnh giọng nói:

" Khất nợ lần đầu thì đánh gãy một chân, khuất lần hai đánh gãy tay, khất lần ba lấy... Mạng."

Chữ " Mạng" được nhấn mạnh cuối câu, cùng với ánh mắt của một hung thần càng làm cho anh trở nên đáng sợ trước mắt mọi người.

Lão dập đầu rối rít, tay lão kéo tay đứa con gái chỉ mới 18 đang quỳ xuống run lên bần bật kia mà nói:

" Cậu nhìn xem, con bé rất xinh đúng không? Tôi có thể gán nó cho cậu... Được bao nhiêu thì được."

Cô gái ấy rất đáng thương, toàn thân không ngừng run lên, tuy chưa thấy mặt nhưng cũng cảm thấy cô gái đó đang khóc và sợ hãi.

Một người cha đã nghiện cờ bạc, còn đem con gái ra thế chấp thật hèn hạ.

" Tiểu Dao Dao, qua đây."

Tiểu Dao Dao?

Trong lòng khó hiểu khi anh lại gọi cô như vậy, nhưng cũng phải bước lên. Nhìn thấy Cảnh Thiên, cô cũng rất bất ngờ và cậu cũng vậy. Hai ánh mắt chạm nhau đầy ngạc nhiên.

" Nhìn nhau đủ chưa?" Mặc Tử Lâm khó chịu ra mặt nhìn cô.

Ngọc Dao ý thức được thì liền vội thu lại ánh nhìn, giọng nói khe khẽ " Anh gọi tôi?"

Mặc Tử Lâm không đáp, đi tới một tên đàn em lấy cây gậy đang cầm, rồi ném về phía cô lạnh giọng.

" Đánh gãy chân ông ta."

Ngọc Dao nghe mà như sét đánh ngang tai. Biết cô không thể, Cảnh Thiên vốn muốn định lên tiếng xin giúp cô, thì bị ánh mắt hung thần của anh cản lại, làm cậu không dám làm càn.

"Tôi...Tôi không làm được." Ngọc Dao hơi run đứng lùi lại.

Mặc Tử Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, đi đến một cái ghế ngồi lên dạng hai chân, anh dựa lưng hai tay đặt lên thành ghế, dáng ngồi ngạo nghễ hệt như mấy tên trùm đáng sợ, phong thái không ai sánh bằng, miệng nhếch cười khinh miệt.

" Không đánh gãy chân ông ta, thì đem con gái ông ta tới đây."

Cô gái trực tiếp bị lôi đến trước mặt anh, dù có van xin, khóc lóc thì đàn em của anh cũng không quan tâm.

Ngọc Dao có chút bối rối nhìn anh " Anh...Anh định làm gì cô gái đấy?"

" Đương nhiên là biến cô ta thành đồ chơi. Không phải ông ta muốn gán con gái cho chúng ta sao? Làm gì là quyền của tôi. Nếu như cô đánh gãy chân ông ta thì coi như đã làm theo luật. Còn không, con gái ông ta... Có thể cân được bao nhiêu cây gậy ở đây? Tiểu Dao Dao cô nói xem?" Rồi nhoẻn lên cười, nụ cười đầy biến thái và đê tiện.

Ngọc Dao siết chặt tay, giận đến run người. Mặc Tử Lâm muốn biến cô thành một kẻ tay nhuốm máu đầy tội lỗi. Anh muốn xem một viên ngọc trong sáng bị vấy bẩn thì sẽ thế nào? Hay đang dạy cô cách sinh tồn trong thế giới của anh?

Nhân nhượng với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân.

Thấy cô đứng im không có động tĩnh gì. Mặc Tử Lâm lại muốn kích động cô thêm, lên giọng như đang trêu hoa ghẹo nguyệt, nhìn cô gái đáng thương dưới đất, khom người cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô gái đó lên " Ngực rất đẹp, có muốn dùng thân thể này trao đổi để cứu lão ta không?"

Cô gái run rẩy, nước mắt chảy đầm đìa đột nhiên hướng về phía Ngọc Dao, ánh mắt đang thương như muốn cầu cứu. Nhưng lại quay đi, hình như cô gái đang nghĩ đến cha, không muốn cha bị đánh gãy chân, mà nghẹn nức lên gật đầu.

Mặc Tử Lâm cười khẩy " Vậy cởi đồ ra, làm ngay tại đây, tôi muốn xem."

Sự biến thái này của Tử Lâm khiến cô không thể chịu được nữa mà hét lên " Được, tôi làm. Tôi làm là được chứ gì."

Anh cười đắc ý " Chịu nghe lời sớm thì đâu tới mức này."

Ngọc Dao cúi xuống nhặt khúc gỗ lên, tay cầm là run lên như muốn rơi ra.

Mặc Tử Lâm cất giọng chế giễu " Cầm như vậy là muốn gãy ngứa sao? Cầm chặt vào."

Cô nghiến chặt răng, lết từng bước đến trước mặt ông ta. Chỉ là một cái chân thôi mà, ông ta còn có hai tay, vẫn có thể đi làm để trả nợ.Nhưng còn cô gái kia, tương lai dài còn ở phía trước, nếu như phải chịu cảnh tàn nhẫn này thì cuộc đời coi như bị hủy. Cô không muốn điều đó xảy ra.

Nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi, tay siết chặt giơ lên mà không ngừng run rẩy.

Ông ta quỳ, dập đầu khóc lóc cầu xin tha mạng. Ngọc Dao không thể xuống tay.

Thấy cô sơ hở, ông ta liếc mắt rồi vùng lên tóm lấy cô, lấy ra một con dao kề vào cổ cô uy hiếp anh.

" Chúng mày là một lũ khốn, nếu hôm nay không tha cho tao và con gái tao, thì tao sẽ giết con đàn bà này."

Cảnh Thiên siết tay, ánh mắt như muốn lao đến giết chết ông ta.

Nhưng Tử Lâm không vậy, anh ngược lại rất bình tĩnh, cười nhếch mép kinh bỉ, giọng nói đầy lạnh lẽo.

" Giết đi. Dù gì cũng chỉ là một nô lệ mà thôi!"

Ngọc Dao điếng người, sự lạnh lùng của anh thật tàn nhẫn.

Hot

Comments

Vân Anh Nguyen

Vân Anh Nguyen

tức nam9 thật sự

2024-07-03

0

tạm dừng viết

tạm dừng viết

khất nợ mà

2022-12-25

4

tạm dừng viết

tạm dừng viết

chế giễu

2022-12-25

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2 Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3 Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4 Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5 Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6 Chương 6: Dơ Bẩn
7 Chương 7: Tôi Chưa 18...
8 Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9 Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10 Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11 Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12 Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13 Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14 Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15 Chương 15: Tôi Hận Anh...
16 Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17 Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18 Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19 Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21 Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22 Chương 22: Giá Như...
23 Chương 23: 18 Cũng Chơi
24 Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25 Chương 25: D.ục Vọng
26 Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27 Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28 Chương 28: Làm T.ình Không?
29 Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30 Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31 Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32 Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33 Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34 Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35 Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36 Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37 Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38 Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39 Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40 Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41 Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42 Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43 Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44 Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45 Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46 Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47 Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48 Chương 48: Tôi Lấy Anh
49 Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50 Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51 Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52 Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53 Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54 Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55 Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56 Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57 Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58 Chương 58: Sao Phải Khóc?
59 Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60 Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61 Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62 Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63 Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64 Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65 Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66 Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67 Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68 Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69 Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70 Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71 Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72 Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73 Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2
Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3
Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4
Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5
Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6
Chương 6: Dơ Bẩn
7
Chương 7: Tôi Chưa 18...
8
Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9
Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10
Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11
Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12
Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13
Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14
Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15
Chương 15: Tôi Hận Anh...
16
Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17
Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18
Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19
Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21
Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22
Chương 22: Giá Như...
23
Chương 23: 18 Cũng Chơi
24
Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25
Chương 25: D.ục Vọng
26
Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27
Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28
Chương 28: Làm T.ình Không?
29
Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30
Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31
Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32
Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33
Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34
Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35
Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36
Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37
Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38
Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39
Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40
Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41
Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42
Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43
Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44
Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45
Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46
Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47
Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48
Chương 48: Tôi Lấy Anh
49
Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50
Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51
Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52
Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53
Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54
Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55
Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56
Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57
Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58
Chương 58: Sao Phải Khóc?
59
Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60
Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61
Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62
Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63
Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64
Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65
Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66
Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67
Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68
Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69
Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70
Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71
Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72
Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73
Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play