Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.

" Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho anh, nhưng mà... Tôi hai tháng nữa mới đủ 18 tuổi."

Xem ra Ngọc Dao cũng không đến ngốc, biết được chuyện này mà nắm thóp anh.

Mặc Tử Lâm nghe xong giật bắn người. Câu nói của cô như đang ám chỉ, có thể kiện anh đi tù bất cứ lúc nào. Anh giận đến run người tay chống lên trán cúi xuống đến bất lực.

Thật không ngờ một con người kiêu hãnh như anh lại bị một đứa con gái trói gà không chặt như Ngọc Dao đe doạ, chuyện này mà đồn ra ngoài thật đúng là mất mặt.

Mặc Tử Lâm đành phải nhẫn lại, hạ giọng nói:

" Hai tháng nữa đủ tuổi. Tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho cô và cô phải là món quà của tôi."

" Hả?" Nghe câu này xong, Ngọc Dao đớ người luôn.

Rõ ràng là sinh nhật của cô, sao lại muốn cô trở thành món quà của anh? Điều này có hơi sai sai.

" Sao? Không đồng ý à?"

" Không, không có." Ngọc Dao vội lắc đầu.

" Vậy thì quyết định như vậy. Hai tháng sau cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi."

Ngọc Dao cúi đầu, đôi mắt rũ xuống như không muốn.

Dù gì cũng là con gái mới lớn, còn bị Tử Lâm c.ưỡng bức không nguyện ý. Cô vẫn có chút gì đó sợ hãi, ám ảnh trong lòng.

Nhìn Ngọc Dao như vậy, chẳng hiểu sao Mặc Tử Lâm lại thở dài, ánh mắt có phần dịu đi như một con mèo thu lại móng vuốt. Giống như rất sợ bị cô tố cáo anh c.ưỡng bức trẻ em chưa thành niên. Bất lực đến sầu não.

Anh nhỏ giọng "Muốn đi gặp mẹ không?"

Lập tức Ngọc Dao phản ứng ngay, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh mong chờ, gật đầu lia lịa.

" Muốn."

Mặc Tử Lâm cười gian xảo " Vậy hôn lên đây, tôi sẽ đưa cô đi."

Vừa nói anh vừa chỉ lên má, vẻ mặt trơ trẽn không biết xấu hổ, chỉ biết lợi dụng thời cơ mà thôi. Tưởng cô không chịu, nào ngờ khi anh vừa nói xong, cô đã nhanh chóng đặt đôi môi mềm mại lên chỗ má anh vừa chỉ, một cái " Chụt."

Mặc Tử Lâm ngây người, nhìn cô kinh ngạc, vài giây sau lại thẹn thùng ho lên một tiếng, chống chế quay đi.

" Lần sau, đừng như vậy nữa." Rồi bế cô lên.

Ngọc Dao nhướng mày. Trong đầu khó hiểu về câu nói vừa rồi " Anh ta bị thần kinh à? Rốt cuộc là muốn hay không muốn?"

Bế Ngọc Dao trên tay, bước đi đầy kiêu ngạo nhưng vẻ mặt lại đang ngượng ngùng như một chàng trai bắt đầu biết đến cảm giác yêu.

Trái tim băng giá, nay lại đập lên thình thịch như được đánh thức bởi nụ hôn vừa rồi của cô. Tuy chỉ là má nhưng với anh nó lại là niềm vui nho nhỏ. Chợt anh khẽ cười, trong lòng lại chửi thề " Cáo Tinh."

Mặc Tử Lâm đưa Ngọc Dao tới một công xưởng. Cô vô cùng khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh " Sao lại đưa tôi đến đây?"

" Nhìn đi."

Nghe theo cái ngoắc đầu của anh, cô quay lại nhìn kỹ hơn. Quả thật mẹ cô đang ở trong đấy, bọn họ đang sản xuất dây truyền gì đó rất thần bí. Cô kích động la lên " Mẹ ơi! Mẹ ơi!..."

Nhưng chỗ cô đang đứng là lầu hai, đây là kính hai chiều và rất dày, cách âm cũng rất tốt. Cho dù có la hay đập vào kính mạnh đến mức nào, thì người bên ngoài cũng sẽ không hề hay biết.

Nhìn thấy mẹ mình hì hục làm vất vả, luôn tay luôn chân, thì lại không nhịn được mà ứa nước mắt. Giọng cô nghẹn đi đầy xót thương.

" Sao lại đối xử với mẹ tôi như vậy? Tôi xin anh...mẹ tôi đã khổ rồi, đừng bắt mẹ tôi làm việc nặng này nữa."

"Là do bà ta không chịu phối hợp, hành hạ chút thì đáng là gì?"

" Anh...Anh muốn gì ở tôi cũng được...Cầu xin anh...Thả mẹ tôi ra." Giọng cô nức lên, nghe cả được tiếng khóc.

Giọng nói anh vẫn lạnh đi. " Mẹ cô có thể không phải làm nặng nhọc, nhưng thả thì không..." Anh dừng lại rồi nhíu mày tiếp tục nói: " Ba cô có thể không cần cô, còn nếu là vợ chắc chắn ông ta sẽ tìm cách quay lại. Không muốn mẹ cô khổ trong thời gian này, thì phải tuyệt đối nghe lời của tôi."

Ngọc Dao gật đầu như gà mổ thóc.

Cô chỉ mong ba đến nhanh để cứu hai mẹ con cô ra, nhưng lại sợ anh tóm được ba của cô. Nửa muốn ba đến, nửa lại không muốn. Nội tâm không ngừng đấu tranh kịch liệt.

Mặc Tử Lâm liếc mắt đến một tên gần đó, ám hiệu như muốn nói gì đấy, thì thầm to nhỏ vào tai tên kia. Tên kia nghe xong thì gật đầu rời đi.

Mặc Tử Lâm cũng lên tiếng " Bà ta giờ sẽ tới nơi khác nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu cô không nghe lời, người gánh chịu sẽ là bà ta."

Ngọc Dao không phản bác, đồng ý gật đầu.

" Gặp thì cũng đã gặp...Bây giờ đi nấu đồ ăn cho tôi."

Ngọc Dao buồn bã, có chút không muốn nhưng vẫn cố mở miệng hỏi " Anh muốn ăn gì?"

" Món sở trường của cô."

Ngọc Dao khẽ gật " Được!"

Mặc Tử Lâm bế cô rời khỏi. Anh không muốn để cô bước đi vì sợ vết thương vẫn chưa lành đi lại khó khăn. Chính bản thân anh còn không hiểu sao lại quan tâm cô như vậy.

Đi vào trong bếp, Tử Lâm ngồi trên ghế chờ đợi, còn cô thì hì hục đứng trên bếp làm gì đó. Anh chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai nghĩ thôi cũng có thể dễ dàng bẻ gãy được. Trong đầu lại đang nghĩ gì đó, khoé miệng nhoẻn lên nụ cười gian xảo, xấu xa đến mức cô không cần nhìn cũng lạnh toát cả sống lưng.

Miệng anh chợt thốt lên hai từ " Cực phẩm."

Sau một lúc, thì Ngọc Dao cũng xong. Bê lên cho anh một đĩa cơm chiên. Cho dù mùi thơm bốc lên nghi ngút của mùi hành phi, thì gương mặt anh có chút không hài lòng, trở nên khó chịu, nhíu mày " Cô định cho tôi ăn thứ này sao?"

" Không phải anh nói món sở trường của tôi sao?" Ngọc Dao lạnh giọng đáp.

" Cơm chiên thì có gì ngon?"

Ngọc Dao chép miệng " Anh ăn thử đi rồi biết."

Mặc Tử Lâm nhìn cô rồi lại nhìn xuống đĩa cơm, mặc dù nhìn rất ngon và thơm nhưng anh cũng gắng gượng xúc một muỗm nhỏ cho vào trong miệng.

" Ngon!" Vẻ mặt anh kinh ngạc, thốt lên trong lòng.

" Anh thấy sao?" Ngọc Dao tò mò hỏi.

Tử Lâm không đáp mà tập trung ăn, thìa nào thìa đó xúc lên như con trâu nước. Đây là mùi vị ngon nhất mà anh từng ăn, nó khiến người ta có một cảm xúc nhớ đến điều gì đó.

Ngọc Dao nhướng mày, giây sau là ánh mắt trợn tròn kinh ngạc " Anh... Anh ăn hết sạch một đĩa to luôn á?"

Ngon đấy, nhưng Tử Lâm sẽ không dễ gì bày ra vẻ mặt hài lòng. Bĩu môi nói " Dở tệ."

" Dở thì sao anh lại ăn hết?"

" Sợ phí thức ăn và sợ ai đó ăn phải sẽ trúng thực mà chết. Hòm giờ khan hiếm, đất không có chỗ chôn đâu."

Nhìn cái vẻ mặt gợi đòn kia, làm khoé miệng cô giật lên mấy cái, kiềm chế tức giận trong người mà nói: " Vậy tôi sẽ không nấu nữa."

" Không, phải nấu." Rồi bất ngờ đứng dậy tiến thẳng đến chỗ cô nhoẻn cười nguy hiểm nói tiếp: " Món dở như vậy. Sau này chỉ được nấu cho tôi ăn thôi."

" Anh có bị làm sao không? Rốt cuộc là thế nào?"

" Đừng có cãi tôi." Chợt anh nghiêm giọng.

Ngọc Dao giật mình, khép nép không dám nói thêm.

Mặc Tử Lâm lại mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cô sát lại, miệng ghé vào tai thì thầm " Đây là phần thường." Rồi há miệng cắn vào vành tai cô đến in cả nốt răng.

Ngọc Dao nhăn mặt đau nhức, nhẫn nhịn chửi anh trong lòng " Ai cần anh thưởng. Anh là chó. Là con cờ hó."

Hot

Comments

ⓎⒾⓃⒶ ✫

ⓎⒾⓃⒶ ✫

=)) bcuoi vl
Lúc bắt nhốt người bất hợp pháp, lúc giết người kh sợ, giờ tự nhiên sợ 1 con nhỏ bị bản thân bắt giữ đòi kiện đi tòo vì nhỏ đó chưa đủ 18, đọc truyện chắc phải vất não ra trước mới đọc được

2025-02-19

1

Byeon woo seok

Byeon woo seok

Đã nghiện rồi còn ngại

2024-01-28

2

hnb_dương♡

hnb_dương♡

÷)) hết đường cãi

2023-09-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2 Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3 Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4 Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5 Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6 Chương 6: Dơ Bẩn
7 Chương 7: Tôi Chưa 18...
8 Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9 Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10 Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11 Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12 Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13 Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14 Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15 Chương 15: Tôi Hận Anh...
16 Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17 Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18 Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19 Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21 Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22 Chương 22: Giá Như...
23 Chương 23: 18 Cũng Chơi
24 Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25 Chương 25: D.ục Vọng
26 Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27 Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28 Chương 28: Làm T.ình Không?
29 Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30 Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31 Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32 Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33 Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34 Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35 Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36 Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37 Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38 Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39 Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40 Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41 Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42 Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43 Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44 Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45 Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46 Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47 Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48 Chương 48: Tôi Lấy Anh
49 Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50 Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51 Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52 Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53 Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54 Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55 Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56 Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57 Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58 Chương 58: Sao Phải Khóc?
59 Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60 Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61 Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62 Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63 Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64 Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65 Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66 Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67 Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68 Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69 Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70 Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71 Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72 Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73 Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2
Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3
Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4
Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5
Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6
Chương 6: Dơ Bẩn
7
Chương 7: Tôi Chưa 18...
8
Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9
Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10
Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11
Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12
Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13
Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14
Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15
Chương 15: Tôi Hận Anh...
16
Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17
Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18
Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19
Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21
Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22
Chương 22: Giá Như...
23
Chương 23: 18 Cũng Chơi
24
Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25
Chương 25: D.ục Vọng
26
Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27
Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28
Chương 28: Làm T.ình Không?
29
Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30
Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31
Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32
Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33
Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34
Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35
Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36
Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37
Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38
Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39
Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40
Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41
Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42
Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43
Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44
Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45
Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46
Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47
Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48
Chương 48: Tôi Lấy Anh
49
Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50
Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51
Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52
Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53
Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54
Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55
Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56
Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57
Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58
Chương 58: Sao Phải Khóc?
59
Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60
Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61
Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62
Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63
Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64
Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65
Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66
Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67
Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68
Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69
Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70
Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71
Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72
Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73
Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play