Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động

Sau hai canh giờ được bác sĩ kiểm tra và băng bó vết thương, Ngọc Dao cũng qua cơn nguy hiểm.

" Dẫn ông ta ra đi, thưởng gấp đôi."

" Cảm...cảm ơn ngài!"

Mặc Tử Lâm hai tay sỏ trong túi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn người con gái đang hôn mê kia, lúc sau mới lên tiếng.

" Cậu ở đây chăm sóc cho cô ta, sau khi cô ta tỉnh dậy đừng để ăn không ngồi rỗi, kiếm việc cho cô ta làm. Còn về chuyện gặp mẹ, tôi sẽ đích thân đưa cô ta đi."

Cảnh Thiên đứng bên cạnh khó hiểu lên tiếng.

" Tại sao lại phải quan tâm cô ta như vậy?"

" Cô ta là con gái của kẻ thì đã giết ba tôi. Không dùng cô ta thì sao ông ta ra mặt? chỉ đáng trách đến giờ vẫn không chút thông tin. Đúng là lão cáo già."

Dù Tử Lâm nói như vậy nhưng trong lòng Cảnh Thiên lại nghĩ khác " Lửa gần rơm lâu ngày cùng bén. Tử Lâm, hi vọng cô ấy không trở thành điểm yếu của cậu."

Chợt Tử Lâm lấy ra một thứ trong túi đưa cho Cảnh Thiên, cậu cầm lấy không hiểu hỏi " Cái này?"

" Là lắc chân, khi nào tỉnh thì đeo nó vào chân cô ta giúp tôi."

" Sao cậu không tự đeo cho cô ấy?"

" Cô ta là nô lệ của tôi, một nô lệ xứng để chủ nhận cúi xuống sao?"

Nói vậy thôi, chứ tại sĩ diện trong anh quá lớn nên mới không đủ can đảm để làm. Người đàn ông này thật kỳ lạ, rõ ràng là đang để ý Ngọc Dao, nhưng lại tỏ ra chán ghét không quan tâm trước mặt cô.

Cảnh Thiên cầm món đồ trên tay cũng phải cạn lời, chỉ dám suy nghĩ trong đầu " Cậu coi cô ấy là nô lệ, vậy tặng lắc chân làm gì?"

Cứ như vậy Mặc Tử Lâm đứng một lát rồi rời đi, để cô lại cho Cảnh Thiên trông chừng.

Cảnh Thiên nhìn bóng lưng anh rời đi, thở dài lắc đầu rồi lại quay qua nhìn cô " Ngọc Dao, nếu như không quen nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này... tôi cũng muốn được tìm hiểu con người cô."

Âm Ngọc Dao hôn mê tận một ngày sau mới tỉnh lại, cô chống tay lồm cồm ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh cái nơi lạ lẫm này.

" Vết thương còn chưa lành, đừng cử động nhiều."

Cảnh Thiên cầm theo chút băng gạc mà đi tới, Ngọc Dao có chút sợ hãi, nép cơ thể lại một chỗ đề phòng " Anh...anh là ai?"

" Tôi là Cảnh Thiên, chúng ta đã gặp nhau rồi, cô quên rồi à?"

Ngọc Dao nhướng mày, bắt đầu lục lại trí nhớ " Anh..Anh là cái người lúc đó đã giúp tôi lúc ở với con sói."

Cảnh Thiên mỉm cười dịu dàng gật đầu " Xem ra cô không quên."

Ngọc Dao có chút thẹn thùng ấp úng " Cảm...cảm ơn anh khi đó đã chỉ cho tôi."

" Không cần cảm ơn, nghe nói cô nấu ăn rất ngon, chỉ cần nấu cho tôi ăn một bữa là được rồi."

Nghe Cảnh Thiên khen cô không khỏi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có một người con trai khen cô, ngại ngùng gật đầu đồng ý.

" Để tôi thay băng cho cô."

" Không, không cần đâu. Tôi tự làm được."

Thấy cô lúng túng. Cảnh Thiên mới chợt nhận ra mình có chút vô duyên, người ta là con gái cơ mà. Cậu ho lên một tiếng xua tan bầu không khí ngại ngùng rồi nói " Nếu không được, thì tôi gọi một nữ hầu tới giúp cô."

" Không sao, tôi làm được."

" Ừ! Vậy tôi ra ngoài."

Ngọc Dao gật đầu đáp lại, không hiểu sao ở cạnh người đàn ông này cô lại không chút phòng bị nữa.

Cứ như vậy một tuần dưỡng thương trôi qua, quan hệ giữa Ngọc Dao và Cảnh Thiên vô cùng tốt. Cô cũng bỏ đi lớp đề phòng với Cảnh Thiên, cảm thấy cậu bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp.

Chỉ có Mặc Từ Lâm chưa đến thăm cô lần nào từ khi anh rời đi.

Hôm nay là ngày thứ tám cô nằm nghỉ, thấy cơ thể tốt hơn cô muốn đi làm một cái gì đó cho Cảnh Thiên, theo chỉ dẫn cô tìm được căn bếp, tuy nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ mọi thứ.

Hì hục sau vài tiếng, cuối cùng những món ăn ngon được ra lò, làm Cảnh Thiên hết sức bất ngờ.

" Cái này..."

" Tôi làm để cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc tôi. Tôi không có gì cả, chỉ biết chút ít về nấu ăn, hi vọng anh sẽ thích."

Cảnh Thiên khẽ mỉm cười ' Cảm ơn! Tôi rất thích!"

Câu nói này khiến trái tim nhỏ bé của cô bỗng đập thình thịnh, nhảy nhót như muốn bay ra ngoài, mặt cô đỏ lên, thẹn thùng quay đi.

" À đúng rồi!"

Vừa nói Cảnh Thiên vừa lấy trong túi ra một lắc chân, quỳ một gối xuống đất nói tiếp: " Cô đưa chân ra đây."

Ngọc Dao bất ngờ, hoang mang khó hiểu " Sao...Sao cơ?"

" Cô cứ đưa chân ra đây."

Thấy Cảnh Thiên kiên quyết như vậy, Ngọc Dao cũng chỉ biết đưa một chân về phía cậu. Cậu lấy rồi đeo lên chân cô, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng nghe rất êm tai.

Ngọc Dao có chút ngại ngùng, khẽ lên tiếng " Cái này..."

Cảnh Thiên ngẩng lên mỉm cười " Cô cứ đeo đi, rất hợp với cô."

Rồi đứng lên đi lại chỗ bàn ăn những món Ngọc Dao làm. Cảm xúc bây giờ của cô rất lạ, hình như cô đã biết yêu, bắt đầu để ý người con trai dịu dàng ấm áp này rồi.

Cứ nghĩ là Cảnh Thiên tặng, điều này khiến cô vô cùng vui sướng, khẽ cười thầm.

[...]

Nhờ sự chăm sóc của Cảnh Thiên suốt những ngày qua, cô cũng dần hồi phục. Hôm nay cô đang dọn lại căn phòng thì một giọng nói khó chịu cất lên, xém nữa cô đã quên mất giọng nói này rồi.

" Coi bộ cô ở đây vui nhỉ."

Ngọc Dao giật mình vội quay lại, mặt tái xanh ấp úng " Mặc...Mặc Tử Lâm.."

Anh nhíu mày "Dám gọi thẳng tên tôi?"

Ngọc Dao hoảng hốt vội cúi đầu nhận sai " Tôi...tôi xin lỗi."

Nhìn bộ dạng run sợ của cô. Mặc Tử Lâm nghiến răng khó chịu " Sợ tôi ăn thịt cô sao? Sợ hãi như vậy làm gì?"

" Tôi...Tôi không có."

Mặc Tử Lâm không nói gì, bước đến chỗ giường ngồi xuống thẳng lưng, giọng nói lớn vang lên " Cô qua đây."

Ngọc Dao cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo, đi đến đứng trước mặt anh.

" Ngồi lên đùi tôi."

Gương mặt cô nhíu lại đến khó coi, cứ do dự chậm chạp, làm anh nổi giận đến chán ghét và quát lớn.

" Lên đây."

Ngọc Dao giật thót, không còn cách nào khác nghe lời ngồi lên.

" Ôm lấy cổ tôi."

Cô sợ hãi nuốt nước bọt ực một cái, rồi vòng tay ôm lấy cổ Mặc Tử Lâm.

Anh lại tiếp tục ra lệnh " Hôn tôi."

" Hôn...hôn sao?" Trong lòng kinh ngạc, một cảm giác khó chịu không muốn.

Nhìn thấy người con gái trước mặt không can tâm tình nguyện kia, thì tỏ ra rất bức bối, không muốn chờ đợi lâu. Anh vòng tay kéo cổ cô xuống rồi há miệng hôn lên môi cô mãnh liệt, nhìn thôi cũng muốn ngạt thở, anh gặm nhấm liế.m láp đôi môi xinh xắn ửng hồng, rồi lại trêu đùa cắn phá như đang trừng phạt.

Hai tay cô ôm chặt cổ anh, dù không nguyện ý nhưng cũng phải chịu đựng, vì đây là địa bàn của anh còn anh là chủ. Nếu không nghe lời anh lại làm hại mẹ của cô mất.

" Hôm nay, tôi muốn cô phục vụ tôi."

Đôi môi của anh lại trượt xuống cổ cô m.út lấy, rồi hôn lên xương quai xanh, ánh mắt như một con sói đói thèm thuồng muốn ăn thịt tới nơi rồi.

Hot

Comments

Băng Băng

Băng Băng

thương ảnh ghe

2024-10-19

0

Vân Anh Nguyen

Vân Anh Nguyen

nữ9 thích nam8 còn nam9 thì thích nữ9

2024-07-03

1

Băng Băng

Băng Băng

yêu ảnh luôn di c oii

2024-06-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2 Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3 Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4 Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5 Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6 Chương 6: Dơ Bẩn
7 Chương 7: Tôi Chưa 18...
8 Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9 Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10 Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11 Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12 Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13 Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14 Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15 Chương 15: Tôi Hận Anh...
16 Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17 Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18 Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19 Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20 Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21 Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22 Chương 22: Giá Như...
23 Chương 23: 18 Cũng Chơi
24 Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25 Chương 25: D.ục Vọng
26 Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27 Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28 Chương 28: Làm T.ình Không?
29 Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30 Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31 Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32 Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33 Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34 Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35 Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36 Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37 Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38 Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39 Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40 Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41 Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42 Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43 Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44 Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45 Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46 Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47 Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48 Chương 48: Tôi Lấy Anh
49 Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50 Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51 Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52 Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53 Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54 Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55 Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56 Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57 Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58 Chương 58: Sao Phải Khóc?
59 Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60 Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61 Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62 Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63 Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64 Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65 Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66 Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67 Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68 Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69 Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70 Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71 Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72 Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73 Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Mèo Vờn Chuột
2
Chương 2: Đồ Khốn... Đừng Chạm Vào Tôi (H)
3
Chương 3: Tôi Đau...(H+)
4
Chương 4: Tôi Sẽ Giết Anh...
5
Chương 5: Tôi Là Con Người Mà
6
Chương 6: Dơ Bẩn
7
Chương 7: Tôi Chưa 18...
8
Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối
9
Chương 9: Nhất Định Phải Sống
10
Chương 10: Trái Tim Nhỏ Bé Rung Động
11
Chương 11: Tôi Ghét Nhất Những Kẻ Nói Dối
12
Chương 12: Tôi Chỉ Cắn Người Phụ Nữ Tôi Thích
13
Chương 13: Anh Là Chó. Là Con Cờ Hó.
14
Chương 14: Giết Đi. Dù Gì Cũng Chỉ Là Một Nô Lệ
15
Chương 15: Tôi Hận Anh...
16
Chương 16: Chết Là Hết Phải Không?
17
Chương 17: Ý Nghĩ Tiêu Cực
18
Chương 18: Cam Tâm Chấp Nhận Số Phận
19
Chương 19: Nô Lệ Của Tôi Là Cực Phẩm
20
Chương 20: Người Phụ Nữ Của Tôi, Ăn Có Ngon Không?
21
Chương 21: Tàn Nhẫn Đến Đau Lòng
22
Chương 22: Giá Như...
23
Chương 23: 18 Cũng Chơi
24
Chương 24: Dụ Dỗ Bất Thành
25
Chương 25: D.ục Vọng
26
Chương 26: Nhẹ Nhàng (H+)
27
Chương 27: Cái Giá Phải Trả Cho Sự Kiêu Ngạo
28
Chương 28: Làm T.ình Không?
29
Chương 29: Đừng Nói Cho Anh Ấy Biết, Tôi Đã Mang Thai
30
Chương 30: Làm Ơn...Cứu Con Tôi Với!
31
Chương 31: Trái Tim Cũng Biết Khóc
32
Chương 32: Anh Vốn Chưa Bao Giờ Tin Tôi
33
Chương 33: Anh Có Sợ Mất Tôi Không?
34
Chương 34: Hộp Đêm Với Gái Lạ
35
Chương 35: Cơ Hội Cuối Cùng, Sinh Con Cho Tôi!
36
Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?
37
Chương 37: Mệt Rồi, Đau Rồi, Buông Tay Thôi...
38
Chương 38: Tiểu Dao Dao, Anh Xin Lỗi
39
Chương 39: Chạy Ư!? Tôi Sẽ Săn Em Một Lần Nữa
40
Chương 40: Em Có Chạy Đằng Trời Với Tôi!
41
Chương 41: Em Chỉ Thuộc Về Một Mình Tôi
42
Chương 42: Sau Này...Đừng Chọn Em Nữa
43
Chương 43: Cuối Cùng Tôi Cũng Quên Được Anh
44
Chương 44: Buông Không Được Mà Nắm Cũng Không Xong
45
Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
46
Chương 46: Chữ Thương Nặng Lắm...
47
Chương 47: Chú Rể Bên Em, Chỉ Có Thể Là Tôi
48
Chương 48: Tôi Lấy Anh
49
Chương 49: Tôi Đã Thử Tin Em, Vậy Mà Lại Dám Lừa Tôi?
50
Chương 50: Kìm Nén Cơn Thịnh Nộ
51
Chương 51: Thuốc K.ích Tình
52
Chương 52: Anh Qua Đây (H+)
53
Chương 53: Tao Sẽ Khiến Hai Người Các Ngươi. Mãi Mãi Chia Ly
54
Chương 54: Cả Đời Này, Em Mãi Mãi Là Của Tôi.
55
Chương 55: Tôi Là Một Nô Lệ, Thì Có Tư Cách Gì Chứ?
56
Chương 56: Em Muốn Tôi Yêu Người Khác? Tôi Yêu Cho Em Xem
57
Chương 57: Không Cần Anh Thương Hại
58
Chương 58: Sao Phải Khóc?
59
Chương 59: Em Bẩn Chỗ Nào? Tôi Rửa Cho Em
60
Chương 60: Tôi Ghét Anh! Ghét Anh...(H)
61
Chương 61: Lần Này, Tôi Sẽ Yêu Em Bằng Chính Cách Yêu Của Tôi
62
Chương 62: Ả Giết Con Chúng Ta, Anh Bắt Ả Phải Trả Giá
63
Chương 63: Tôi Thương Em Như Vậy Chưa Đủ Sao?
64
Chương 64: Em Muốn Chết, Tôi Cho Em Chết
65
Chương 65: Cảm Nhận Đau Đớn
66
Chương 66: Lòng Dạ Con Người. Lấy Ân Báo Oán
67
Chương 67: Cầu Xin Em, Đừng Bỏ Anh...
68
Chương 68: Anh Thề Sẽ Không Làm Em Đau Nữa
69
Chương 69: Xin Em Đừng Bỏ Con Chúng Ta...
70
Chương 70: Anh Chọn Em... Nhưng Nguyện Chết Theo Con
71
Chương 71: Chấp Nhận Bỏ Qua Và Tha Thứ
72
Chương 72: Mặc Tử Lâm Hôm Nay Nhất Định Phải Chết
73
Chương 73: Kết Thúc Viên Mãn ( END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play