Lúc cô và Lục Ngôn bước vào vừa hay đúng giờ, cũng thật may nếu không thì sẽ bị người ở đây phạt rượu rồi. Một bạn nam trong lớp nhìn cô liền nói:
- Nữ thần của chúng ta đến rồi, đúng thật là xinh đẹp mà.
- Cậu quá khen rồi.
- Nữ thần không cần khách sáo, nào tôi kính cậu một ly.
Lục Ngôn ngồi bên cạnh định ngăn cản nhưng vẫn không kịp so với Linh Sơ, cô nhẹ giọng đáp lời:
- Được.
Nam sinh kia vui vẻ cụm ly với cô một hơi uống cạn. Lúc này nam chính và nữ chính mới đi tới nơi. Không may mắn như cô, hai người họ đến muộn nên bị phạt rượu.
- Hai người đi muộn nhất định phải uống rượu phạt, mỗi người ba ly.
Sở Thương Lan nghe vậy có chút ái ngại, cô ta không giỏi về khoản này cho lắm. Thật may cho cô ta là Kiều Minh Ảnh bên cạnh không để cho cô ta uống.
- Cô ấy không biết uống, để tôi uống thay là được.
- Bảo bọc như vậy sao? Được, vậy Minh Ảnh cậu uống đi.
Kiều Minh Ảnh ngồi xuống lần lượt uống hết sáu ly rượu, Sở Thương Lan ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy lo lắng hỏi:
- Anh có sao không vậy?
- Không sao.
Linh Sơ nhìn mọi chuyện diễn ra trong lòng không chút gợn sóng. Từ trước đến giờ cô không phải là người đi ghen tỵ với những thứ người khác đang có.
Kiều Minh Ảnh ở bên này sau khi uống xong rượu phạt người đã có một chút gì đó lâng lâng. Ánh mắt cậu ta lơ đãng nhìn sang Tiểu Sơ trong lòng chua xót không ít. Tiểu Sơ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình theo phản xạ nhìn lại liền chạm vào ánh mắt của Kiều Minh Ảnh. Mắt đối mắt nhìn nhau dường như đã gợi lên toàn bộ nỗi tâm sự trong lòng, một chút hơi men làm cho nó càng thêm bùng cháy. Tiểu Sơ nhanh chóng cụp mắt xuống vơ lấy ly rượu một hơi uống cạn. Rượu cay nồng hòa cùng nỗi buồn sâu thảm trong lòng nháy mắt hai mắt biết nói của Tiểu Sơ đã có một tầng nước nhưng cô vẫn kìm lại để bản thân không rơi nước mắt trước mặt tất cả mọi người. Kiều Minh Ảnh cũng không khá hơn là bao, đôi mắt đầy đau buồn cùng chua xót cũng đã long lanh. Thật khiến cho người ta thương xót!
Vốn có thể ở bên cạnh nhau, có thể ở gần nhau nhưng lại vô tình đẩy nhau ra xa.
Vốn có thể yêu thương che chở bảo bọc nhau nhưng lại không ngừng làm tổn thương nhau, không ngừng dày vò nhau.
Nhìn nhau đau khổ vui đến như vậy sao?
Nhìn đối phương tổn thương hạnh phúc như vậy sao?
Lục Ngôn bên cạnh nhìn Tiểu Sơ đã uống khá nhiều liền đưa tay ngăn cản. Giọng đầy quan tâm nhắc nhở:
- Đừng uống nữa, đã uống nhiều rồi.
Tiểu Sơ nhìn cậu mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao nói:
- Lo lắng gì chứ, tớ không sao đâu. Hơn nữa không phải là đã có cậu ở đây rồi sao? Say một chút cũng không có vấn đề gì đâu. Vả lại tớ chưa có say mà.
- Nếu có gì không ổn nhất định phải bảo tớ đó.
- Được, tớ biết rồi mà.
Bữa cơm cũng kết thúc sau đó một tiếng bọn họ rủ nhau đi tăng hai. Tăng hai chỉ có tầm mười người gồm cô, Lục Ngôn, Minh Ảnh, Sở Thương Lan và sáu bạn cùng lớp. Mười người bọn họ cùng nhau tới một quán karaoke cách đó không xa. Lúc này bọn họ đều có chút hơn say, một người trong số đó lên tiếng:
- Nhìn mới biết lớp chúng ta thực sự may mắn đó nha, có tới tận hai đại mỹ nhân. Chỉ có điều nữ thần trong lòng đồn của lớp chúng ta vẫn là xinh đẹp nhất.
- Đúng vậy, Linh Sơ nữ thần màu đỏ rất hợp với cậu đó nha.
Mấy nam sinh này đều đã say nên trong lời nói có chút thẳng thắn. Nhưng lời bọn họ nói cũng không hề sai, hôm nay Sở Thương Lan mặc một chiếc váy màu trắng nhìn có vẻ thanh thuần và trong sáng cũng rất xinh đẹp. Nhưng Tô Linh Sơ của chúng ta lại xinh đẹp hơn gấp nhiều lần, nếu bây giờ đặt cô trong một rừng hoa cô sẽ là bông hoa đẹp nhất, cũng là bông hoa tỏa sáng nhất. Vậy nên trong lòng mọi người không tự chủ được có chút so sánh, tuy trong lòng ai cũng biết cuộc đọ sắc này người thắng chính là Tô Linh Sơ nhưng vẫn chưa có ai dám nói mà thôi.
Sở Thương Lan nghe thấy câu này trong lòng không nhịn được có chút ghen tức. Tuy trong lòng có chút ấm ức nhưng bây giờ cũng không thể quay lại mà cãi nhau với bọn họ được, như vậy sẽ càng mất điểm hơn thôi.
Tại phòng karaoke nọ, mọi người đang vui vẻ thảo luận:
- Hôm nay chúng ta cùng chơi hết mình nào. Mọi người hôm nay nhất định phải hát một bài đó nha.
- Được, mở màn là ai đây?
- Tất nhiên là phải để dành cho cặp đôi đẹp nhất ở đây rồi.
- Phải phải, Minh Ảnh và Thương Lan song ca đi.
Thương Lan nhìn sang Minh Ảnh ánh mắt có chút mong chờ. Minh Ảnh trong lòng không muốn hát cũng không muốn gắng gượng thêm liền trực tiếp từ chối:
- Không đâu. Tôi không muốn tham gia.
- Không được từ chối nha, mau chọn một bản tình ca đi nào. Tụi tôi muốn chứng kiến một màn song ca hoàn hảo đến từ vị trí đôi trai tài gái sắc này nha.
- Thật vậy đó, đừng làm cho mọi người mất vui chứ. Nể mặt bọn tôi hát một bài đi mà.
Thương Lan rất muốn thể hiện tình cảm trước mặt của Linh Sơ như một cách đánh giấu chủ quyền vậy nên cũng nhẹ giọng nói:
- Chúng ta cùng hát một bài đi.
Minh Ảnh cuối cùng cũng đáp ứng, cậu ta sợ nếu bản thân không đáp ứng thì có lẽ bọn họ sẽ không buông tha đâu.
- Vậy em chọn đi, chúng ta cùng hát.
Mọi người bên này nghe thấy vậy cũng bật cười không ngừng trêu chọc.
- Quả nhiên chúng ta nói bao nhiêu lời đi cho nữa cũng không bằng một lời của người trong lòng mà. Tình cảm của hai người thật khiến cho những cẩu độc thân như bọn tôi phải ghen tỵ mà chết thôi.
- Đúng vậy, thật làm cho người ta ngưỡng mộ quá đi thôi.
Thương Lan nghe bọn họ nói vậy trong lòng tràn đầy sự đắc ý nhìn qua Linh Sơ đang chăm chú nhìn ly bia của bản thân.
"Cô xinh đẹp hơn thì làm sao chứ? Không phải người cô yêu đang toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi hay sao?"
Updated 29 Episodes
Comments
Ruby
hóngg
2023-03-03
2