Cô đối với cậu ta rất dịu dàng, cũng rất nghe lời và rất để tâm. Nhưng sao bọn họ lại thành ra xa cách như bây giờ nhỉ? Kiều Minh Ảnh nhìn Phượng Lục Ngôn đang ngồi cùng bàn cô, nhìn cậu lấy trong ngăn bàn ra một hộp sữa vị Linh Sơ thích rồi đưa cho cô mà bất giác nhớ lại. Đúng rồi, là từ khi ấy, là từ khi Phượng Lục Ngôn xuất hiện.
Từ khi Phượng Lục Ngôn xuất hiện trong mắt cô không chỉ có một mình Kiều Minh Ảnh nữa mà dường như còn có thêm một Phượng Lục Ngôn. Có lẽ từ khi phát hiện ra điều đó trong lòng Minh Ảnh đã có cảm xúc khác lạ. Bất an cùng tức giận làm cho Kiều Minh Ảnh nhất thời chán ghét, cậu ta không thích bản thân mình như vậy. Tính chiếm hữu của cậu ta quá lớn, tình cảm của cậu ta dành cho Minh Linh Sơ cũng quá lớn, cái tôi của cậu ta cũng quá cao, tất cả khiến cho cậu ta không kiểm soát được. Chính vì những điều này mới khiến cho bọn họ biến thành như bây giờ.
Cậu ta muốn Minh Linh Sơ chỉ là của một mình cậu ta, muốn cô chỉ có cậu ta mà thôi nhưng cậu ta lại không làm được, cậu ta muốn người cô thích là cậu ta chứ không phải là Phượng Lục Ngôn kia nhưng cậu ta cũng không nói ra được. Thật đau lòng làm sao, lòng tự trọng quá cao, cái tôi quá lớn của cậu ta đã làm cậu ta đánh mất Minh Linh Sơ.
"Tiểu Sơ... Cậu không ổn có phải không?
Tiểu Sơ cậu có biết không? Ngày hôm đấy vốn mình đã muốn làm lành với cậu rồi. Nhưng khi nghe cậu nói cậu thích Phượng Lục Ngôn kia mình thực sự khó chịu, cũng rất tức giận. Cậu chẳng nhẽ quên rồi sao? Người ở bên cạnh cậu những tháng vừa qua là mình mà đâu phải cậu ta."
Nguyên nhân làm cho cậu ta ghét Tiểu Sơ không phải là vì cô làm tổn thương Sở Thương Lan mà là vì cô thích Phượng Lục Ngôn.
Tiểu Sơ ngồi bên kia cũng cảm nhận được ánh mắt của Kiều Minh Ảnh, cô đưa tay nhận lấy sữa của nam phụ rồi mỉm cười. Cô ấy không ngu ngốc như nguyên chủ, cô ấy vừa tiếp nhận ký ức đã biết tại sao Kiều Minh Ảnh lại yêu Sở Thương Lan, tại sao cậu ta lại chán ghét cô như vậy. Kiều Minh Ảnh yêu Sở Thương Lan cũng chỉ là để trả thù nguyên chủ mà thôi, quan tâm bảo vệ cô ta như vậy cũng chỉ là để làm cho nguyên chủ thấy, làm cho nguyên chủ đau khổ, để gây sự chú ý của nguyên chủ mà thôi.
Mà nguyên nhân làm cho Kiều Minh Ảnh trả thù chính là vì nguyên chủ bảo cô ấy thích Phượng Lục Ngôn mà trong khi đó Phượng Lục Ngôn lại là bạn thân của Minh Ảnh. Thực sự không cần nghĩ cũng biết cậu ta đã tổn thương tới mức nào, cũng đã ghen tỵ ra sao, cũng đã đố kỵ tới cỡ nào bởi vì trong lòng cậu ta nguyên chủ không chỉ là bạn.
Nhưng sự thật không phải vậy, Minh Linh Sơ không thích Lục Ngôn, mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè xã giao mà thôi. Lúc đó nguyên chủ bảo cô ấy thích Phượng Lục Ngôn là vì khi ấy nam chính cố tình gặn hỏi có phải nguyên chủ thích cậu ta hay không nhưng vì sợ mất đi tình bạn này nên cô ấy mới lấy Phượng Lục Ngôn ra làm lá chắn.
'Cậu giận dỗi như vậy hay là thích tôi rồi đó chứ? Minh Linh Sơ cậu thích tôi hả?'
'Cậu nói gì vậy chứ?'
'Né tránh như vậy sao? Chẳng nhẽ cậu thích tôi thật?'
'Đừng đùa nữa.'
'Tôi có đùa đâu, cậu thích tôi đúng không?'
'Không, người mà tôi thích là Phượng Lục Ngôn.'
'...'
Sau ngày hôm đó nam chính liền cực lực tránh xa nguyên chủ và dần dần thân thiết với Sở Thương Lan. Nhưng dù thân thiết cỡ nào thì bọn họ cũng chỉ ở mức độ bạn bè mà thôi, hoàn toàn không hề có tình yêu. Đó chính là một sự thật mà Kiều Minh Ảnh luôn che giấu, cậu ta đối với Minh Linh Sơ là tình yêu còn đối với Sở Thương Lan chỉ là tình bạn.
Sau khi cậu ta tránh xa nguyên chủ cũng xuống nước, cũng bám theo nhưng lại không nhận được sự quay đầu của cậu ta. Cậu ta liền phát hiện chỉ cần mình tránh xa thì Tiểu Sơ sẽ dùng mọi cách để lại gần, cậu ta phát hiện nếu cậu ta càng vô tình, càng nhẫn tâm thì Tiểu Sơ sẽ càng bám lấy cậu ta. Cậu ta hưởng thụ cảm giác được Tiểu Sơ bám lấy, hưởng thụ cái cảm giác được Tiểu Sơ quan tâm, hưởng thụ cái cảm giác làm chủ cuộc chơi.
Chỉ là...
Có một điều mà cả nam chính và nguyên chủ đều không biết đó chính là không ai có thể chạy theo ai mãi được cho dù tình cảm có đậm sâu tới cỡ nào. Con người mà rồi sẽ mệt, rồi sẽ đau tới tan nát cõi lòng, rồi sẽ không thể nào tiếp tục được nữa, rồi sẽ chọn cách buông tay...
Phượng Lục Ngôn nhìn Tiểu Sơ bên cạnh đang thất thần liền đưa tay khua trước mặt của cô, giọng nói dịu dàng ấm áp cất lên:
- Làm sao vậy? Đang suy nghĩ điều gì mà chăm chú vậy?
Tiểu Sơ nhìn cậu mỉm cười lắc đầu nói:
- Không có gì cả.
- Đau lòng vì chuyện vừa rồi sao? Không cần đau lòng, có lão tử ở đây bảo vệ cậu, cậu không cần sợ. Nếu ai làm cậu tổn thương lão tử sẽ đánh người đó.
- Thực sự là có thể vì tớ mà đi đánh nữ sinh sao? Như vậy thực sự không đáng mặt đàn ông lắm đâu nha.
Lục Ngôn tay chống mặt nhìn cô lười biếng nói:
- Có gì đâu chứ, lão tử chỉ là đã sớm không vừa mắt cô ta mà thôi, cô ta lại bắt nạt bạn của lão tử, lão tử tất nhiên phải cho cô ta biết tay rồi.
Tiểu Sơ híp mắt cười, cô vẫn luôn thích loại người này vừa chân thành lại kiêu ngạo có chứng kiến. Chính vì yêu thích nên tránh không được có một chút thả lỏng, Tiểu Sơ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu ánh mắt tràn ngập dịu dàng trêu chọc nói:
- Được, vậy lần sau cô ta còn dám bắt nạt tớ, tớ sẽ nói cho cậu. Cậu giúp tớ xử lý có được không?
Updated 29 Episodes
Comments
Chỉ Chỉ ~ngôn tềnh ~
na9 hèn thật làm như thế khác j trao cho ngta hi vọng r tự tay dập tắt ik , làm khổ cả 2 ng con gái cho dù nu8 kia cs ác đến đâu đi chăng nx
2024-01-13
2
◊Tinh Mộng Nhã◊
do mày cứ tránh mặt người ta đấy
2023-02-05
1
Ruby
hóng
2023-02-01
1