Lúc này ở trên xe Kiều Minh Ảnh vẫn như cũ bám lấy Tiểu Sơ không buông. Tiểu Sơ cũng không còn sức lực để cãi nhau với hắn, cô uống nhiều như vậy cả người đã sớm chẳng còn sức lực rồi, cơn say vẫn chưa hề vơi đi bây giờ cả người cô đã choáng váng tới kỳ lạ. Cô nhắm mắt lại tựa người bên cửa sổ mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Có điều cậu ta cũng rất ngoan ngoãn chỉ ngồi ôm lấy cô không nháo loạn. Nhưng sự bình yên này lại kéo dài không được bao lâu thì cậu ta dùng giọng điệu rầu rĩ nói:
- Tiểu Sơ hôm nay cậu khóc. Cậu không biết đâu, cậu khóc thương tâm như vậy chỗ này của Tiểu Kiều rất đau.
Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào tim mình, vô cùng ấm ức mà tố cáo cô. Tiểu Sơ nghe thấy vậy liền mở mắt ra nhìn hắn, chạm vào ánh mắt đầy chua xót cùng đau khổ của hắn cô liền hiểu tại sao độ hảo cảm vừa nãy lại tăng. Có lẽ lúc cô khóc cậu ta cũng vô tình nghe thấy đi. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn thương xót nguyên chủ đi.
- Tôi khóc thì liên quan gì tới cậu. Tôi cũng chẳng phải là Sở Thương Lan cậu cần gì phải đau lòng chứ.
Cậu ta lắc đầu, hai tay áp vào má cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, đầy chua chát nói:
- Cậu không hạnh phúc đúng không? Tớ cũng không hạnh phúc, tớ rất muốn ôm cậu, muốn ở bên cậu, muốn chúng ta như lúc trước. Tiểu Sơ có lẽ cậu không biết tớ ghen tỵ với Lục Ngôn kia như thế nào đâu. Cậu không biết mỗi lần cậu cùng cậu ta đứng cạnh nhau tớ khó chịu đến mức độ nào đâu. Cậu mãi mãi không biết đâu.
Một lần nữa trái tim của Tiểu Sơ lại rung động. Dù linh hồn khác thì sao chứ, trái tim này không phải vẫn là của Minh Linh Sơ hay sao? Nhìn người con trai mình hết lòng ở trước mặt đau khổ vì mình như vậy thì mấy ai có thể chịu được cơ chứ? Trái tim trong lồng ngực đau âm ỉ không thôi nhưng cô vẫn phải cố kìm chế để không mềm yếu trước mặt người này.
- Cậu đừng tỏ ra thâm tình như vậy. Chúng ta vốn chẳng có gì cả.
- Tại sao cơ chứ? Tiểu Sơ chúng ta cùng nhau nói có được không? Tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này?
Tiểu Sơ nghe cậu ta hỏi vậy nước mắt không tự chủ được chảy xuống giọng thều thào mệt mỏi đáp:
- Có lẽ là do chúng ta đã vô tình đẩy nhau ra quá xa rồi chăng?
Một chút rượu làm cho bọn họ khó có thể kìm chế được tình cảm trong tim, nói hết ra tình cảm. Trái tim vốn đã in sâu hình bóng của nhau thì làm sao có thể che giấu được đây?
Tình cảm giống như một hạt giống nó sẽ từ từ nảy mầm rồi dần dần lớn lên, hạt giống đó bén rễ bám chặt vào trong lòng khó có cách nào dứt ra được. Tình cảm mà Kiều Minh Ảnh dành cho Minh Linh Sơ hay tình cảm của Minh Linh Sơ dành cho Kiều Minh Ảnh giống như hạt giống kia vậy không có cách nào chặt đứt được.
Kiều Minh Ảnh nghe cô nói vậy lòng tràn ngập sợ hãi ôm cô thật chặt vào trong lòng, lời nói giấu kín trong lòng từ rất lâu lúc này mới có thể thổ lộ:
- Tiểu Sơ tớ không thể sống thiếu thế giới của mình. Tiểu Sơ, anh đã thử nhưng không thể buông tay em.
Tiểu Sơ nhắm mắt không đáp lời. Một lúc sau xe mới dừng ở trước cổng nhà Kiều Minh Ảnh, lúc xe dừng cô mới mở mắt ra nhìn cậu ta bây giờ đã không còn nhúc nhích mà ngủ gục trên người cô rồi. Tuy đã ngủ nhưng tay cậu ta ôm cô rất chặt, không hiểu tại sao cô lại đưa tay vuốt tóc cậu ta nhìn cậu ta một lúc lâu rồi nói:
- Em cũng không muốn buông tay nhưng thôi đành vậy.
Cô dìu cậu ta vào nhà, giao cho quản gia của cậu ta đoàng hoàng sau đó mới rời đi. Cô ngồi trên xe nhìn cảnh vật chuyển động trong lòng vô cùng buồn bã.
(Thiên Lạc lòng tôi rất buồn.)
[Ký chủ, đây chỉ là hiện tượng bình thường mà thôi. Tất cả các nhân vật được xuyên vào như Minh Linh Sơ là vì oán khí quá nặng hoặc là tình cảm quá sâu nên mới không thể siêu thoát. Vậy nên đây chính là một viễn cảnh để an ủi linh hồn bọn họ. Cô bây giờ nói dễ hiểu là bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng mà vô thức đồng cảm với cô ấy hay đồng cảm bất cứ nhân vật trong thế giới này.]
(Tôi biết nhưng thực sự vô cùng khó chịu.)
[Không cần phải lo lắng nhiều đâu, cô chỉ cần nghĩ là cô là con người, có trái tim thì sẽ có tình cảm thôi.]
(Ừ!)
Thiên Lạc nhìn ký chủ buồn rầu cũng chẳng biết phải làm gì. Đây mới chỉ là thế giới đầu tiên nếu như cô không rèn được lòng dạ sắt đá thì cuối cùng sẽ bị tình cảm của nguyên chủ hoặc oán giận của nguyên chủ nuốt chửng mất. Bây giờ nó chỉ có thể ở bên cạnh động viên và cầu nguyện cho cô mạnh mẽ một chút thôi.
Sáng hôm sau.
Kiều Minh Ảnh tỉnh dậy đầu đau nhức không thôi. Chuyện của hôm qua như một cuốn phim tua nhanh chạy trong đầu của cậu ta. Tận một lúc sau cậu ta mới định hình được tất cả những chuyện đã xảy xa liền vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Vừa xuống nhà đã thấy bác quản gia đặt canh giải rượu trên bàn gương mặt hiền hậu nói:
- Cậu chủ, cậu dậy rồi sao?
Kiều Minh Ảnh lười biếng gật đầu nhìn ông hỏi:
- Hôm qua ai đưa tôi về?
- Là Tiểu Sơ, rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy cô ấy. Cô ấy càng lớn đúng thật là càng xinh đẹp.
- Cô ấy đưa tôi về tận nhà sao?
- Vâng, cô ấy giao cậu cho tôi rồi mới đi về. Có vẻ hôm qua cô bé ấy cũng say thì phải. Lần sau cậu chủ đừng có uống sau quá như vậy, đáng lý cậu nên là người đưa cô ấy về mới đúng chứ.
Minh Ảnh nghe ông dặn dò như vậy cũng không cãi lại thậm chí còn gật đầu nói:
- Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm uống ít một chút.
- Canh giải rượu của cậu đây, cậu uống đi sau đó còn chuẩn bị đi học.
- Tôi biết rồi.
- Vâng.
Kiều Minh Ảnh cầm bát canh giải rượu uống một hơi sau đó ăn vài lát bánh mỳ rồi lên chuẩn bị đi học. Trên đường đi cậu ta cũng dừng lại mua một ly cà phê và một ít đồ ăn vặt. Cậu ta vẫn còn nhớ cô rất thích những thứ này vậy nên cậu ta mua một ít coi như là quà cảm ơn cũng không tệ nhỉ?
Sau chuyện hôm qua cậu ta đã quyết định sẽ làm lành với Linh Sơ, mua cho cô một chút đồ mà cô thích để dỗ dành cho một chút vậy. Sau này cậu ta nhất định sẽ từ từ bù đắp hết tất cả cho cô.
Updated 29 Episodes
Comments
Huy Thần
Em đâyyy ạ
2023-05-27
1
Line
đến ủng hộ chị đâyyyyyy
2023-03-04
0
ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Dưa chuche🍉💤
Vắng quá chị Khả ơi(;ŏ﹏ŏ)
2023-03-04
1