Tô Linh Sơ lúc này người đã ngà ngà say hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của nguyên chủ. Nhìn bọn họ tay trong tay, mắt đối mắt song ca một bản tình ca ngọt ngào trong lòng vốn đã tan nát thành trăm mảnh. Cô cầm ly bia lên uống một hơi, bia đúng là đắng thật nhưng làm sao đắng bằng lòng cô lúc này.
Có lẽ tình cảm là thế chỉ có thể kìm chế chứ không thể nào hoàn toàn mất đi. Lục Ngôn ở bên cạnh nhìn cô đau lòng như vậy cũng không biết nên làm sao mới phải đành lấy tay che mắt cô lại:
- Đừng nhìn nữa.
Linh Sơ lúc này mới lấy lại chút tinh thần nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi, tớ ra ngoài một chút.
- Để tôi đi cùng với cậu.
Linh Sơ lúc này đã hoảng loạn làm sao có thể quan tâm người bên cạnh đã nói những gì, liền mau chóng đứng dậy rời đi. Nếu không nhanh chóng cô sợ bản thân mình sẽ khóc tại chỗ mất. Lục Ngôn vì lo sợ cô gặp chuyện gì nên cũng đi theo. Linh Sơ chạy ra một góc khuất phía hành lang không nhịn được rơi nước mắt. Lục Ngôn ở phía sau cũng đuổi kịp nhìn thấy nước mắt đã rơi đầy lên khuôn mặt xinh đẹp của cô trong lòng chua xót không thôi. Cậu nhanh chóng đi lại ôm người con gái mềm yếu này vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.
- Đừng khóc, còn có tớ ở đây.
Tiểu Sơ nhận được lời an ủi lại càng khóc lớn. Nước mắt không thể nào kìm lại được cứ vậy mà tuôn rơi. Người ta nói đúng chúng ta cố gắng gượng mạnh mẽ bước trên con đường của chính mình một thời gian dài mà không bật khóc nhưng lại bật khóc vì một chuyện nhỏ nhặt. Có lẽ vì đã mạnh mẽ quá lâu nên không thể nào kìm chế được nữa chăng. Tiểu Sơ ôm lấy Lục Ngôn giọng nói nghẹn ngào mang vài phần nức nở cất lên:
- Có phải trẻ con quá hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn đúng không...?
- Không đâu! Ngoan, bình tĩnh một chút thôi có được không?
- Lục Ngôn có thể nói cho tớ biết tớ đã sai ở đâu được không? Tại sao tớ lại phải chịu tất cả mọi đau đớn như vậy cơ chứ? Tại sao rõ ràng người gặp Tiểu Kiều trước là tớ mà cậu ấy lại yêu Sở Thương Lan? Tại sao vậy?
Linh Sơ đầy thắc mắc cũng đầy oán trách. Vì cô ấy đến sau nên cô ấy được yêu thương nhiều hơn sao? Vì cô ấy biết cách yếu đuối, biết cách lấy lòng liền có thể được bao dung hơn sao? Lục Ngôn xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Linh Sơ giọng vô cùng dịu dàng ấm áp nói:
- Không phải là còn có lão tử sao? Thế giới này sập xuống lão tử cũng chống đỡ thay cậu có được không? Chỉ là một Tiểu Kiều thôi mà, lão tử bù đắp được. Thế giới này bất công với cậu bao nhiêu lão tử sẽ dùng tất cả những thứ mà bản thân mình có bù đắp cho cậu bấy nhiêu có được không?
Tiểu Sơ ở trong lòng cậu vẫn không ngừng rơi nước mắt. Có lẽ những tủi hờn những uất ức liền theo đó mà đi ra đi. Người ta bảo say rượu vào liền có thể làm loạn, có thể quên hết tất cả đúng không? Cô bây giờ thực sự muốn làm loạn một lần, muốn quên hết tất cả chẳng muốn làm gì nữa.
Lục Ngôn lòng đau xót nhìn cô gái trong lòng đã khóc tới nấc lên giọng trầm ấm không ngừng an ủi:
- Tiểu Sơ ngoan, không cần buồn. Lão tử ở đây.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa có được không? Cậu khóc lão tử đau lòng chết đi được.
- Nào, nín đi. Sao lại mít ướt như vậy cơ chứ?
- Tớ sẽ thay tất cả yêu thương cậu, vậy nên đừng cảm thấy ấm ức nhé...
Sau một hồi được dỗ dành Tiểu Sơ cũng đã bình tĩnh không ít. Cô bảo Lục Ngôn vào trước rồi bản thân đi rửa mặt cho tỉnh táo sau đó mới quay lại. Không khí trong phòng lúc này vẫn nhộn nhịp như vậy. Mọi người thấy cô quay trở lại liền nói:
- Nữ thần, từ nãy đến giờ cậu đã trốn đi đâu vậy chứ? Đến lượt cậu rồi đây này.
- Tớ có thể từ chối được không?
- Không được đâu, mau lên chọn bài đi nữ thần. Rất lâu rồi tớ không được nghe lại giọng hát ngọt ngào của nữ thần đó.
Linh Sơ lúc này cũng chẳng thể từ chối được nữa liền chọn một bài:
- Vậy thì chọn bài này đi.
- Bài này sao? Bài này rất hay đó, nữ thần thật khéo chọn.
" Còn buồn không anh?
Sao đêm về lặng im một mình (một mình lặng im)
Chuyện buồn chưa qua
Đừng khóc nữa nước mắt không thừa (không thừa đâu anh)
Vài giọt tuôn rơi
Cũng đủ làm tan nát bầu trời (vỡ tan bầu trời)
Không nói nên lời cứ im lặng âm thầm ôm đau
Giờ ngủ chưa anh? (ngủ chưa anh ơi?)
Mắt đã thâm bờ môi khô rồi
Chuyện cũ chưa qua
Lòng em đau như cắt ai ngờ (xin đừng nhắc tới)
Đừng gọi tên nhau (no-o-o)
Những đêm mưa bão tố như vậy
Đâu biết xa là nhớ nhau nhiều (nhớ nhau nhiều lắm)
...."
Giọng hát hơi buồn, đôi mắt lấp lánh thực sự khiến cho người ta nghe mà muốn rơi nước mắt. Linh Sơ chìm đắm trong bài hát, lòng lại càng đau hơn. Cô uống tiếp một cốc bia sau đó tiếp tục bài hát của mình.
"Anh ơi bình yên là ở cạnh bên em
Hay là ở nơi đâu? (ở đâu anh ơi?)
Niềm vui anh trao hết ai?
Còn phần em nước mắt (khóc âm thầm không nói nên lời)
Đêm nay môi mắt không có còn cho nhau
Như những lúc ban đầu
Lạnh căm còn hơn gió đông kia (gió đông kia thay mùa)
Đang thay mùa
Ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa
Lòng em khóc thay để bớt đau lòng
Anh ơi, nước mắt không nhiều
Không giống như mưa ngoài kia (anh khóc thay cho cơn mưa trong lòng)
Anh hãy ở lại
Em xin anh hãy ở lại
Cho em bình yên một chút
Để thấy mặt trời
Oh-oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh, oh
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Ở phía xa chân trời
Hãy nhớ em bên đời
Đừng khóc
Nếu cô đơn ôm lấy mình..."
Mọi người nghe đồng loạt vỗ tay, cô hát thực sự quá hay rồi.
- Không hổ là nữ thần, không chê được. Nào chúng ta cùng nhau cụm ly.
Mọi người đồng thanh hô to:
- Được!
- 1 2 3 cạn ly. Chúc mừng đội bóng của chúng ta đã chiến thắng!
- Cạn ly.
[Tinh, độ hảo cảm của nam chính Kiều Minh Ảnh đối với cô tăng thêm 5%, hiện tại là 90%.]
[Chúc mừng ký chủ đã tới bước đường cuối, chỉ còn 10% nữa nhiệm vụ sẽ hoàn thành, thỉnh ký chủ tiếp tục cố gắng.]
Tô Linh Sơ nghe thấy hệ thống thông báo như vậy khá thắc mắc.
"Tăng sao? Tại sao tự nhiên lại đột ngột tăng chứ?"
*Chú ý: Nhạc được trích từ bài hát "Buồn không em - Đạt G"
Updated 29 Episodes
Comments
Ruby
hóng
2023-03-03
3