Lục Ngôn nhìn cô nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào. Ai cũng biết Minh Linh Sơ là người lãnh đạm trong tính cách, không phải là người thích cười, cũng không phải là loại người thích biểu đạt cảm xúc của mình. Cậu chưa từng nhìn thấy cô cười, nếu có cười cũng chỉ là miễn cưỡng hoàn toàn không phải xuất phát từ thật tâm. Bây giờ lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ này cùng bộ dạng nghịch ngợm như vậy nhất thời cậu không biết phản ứng sao cho đúng. Bất quá, nụ cười này cũng thật đẹp đi. Nghĩ đến đây Lục Ngôn bất giác đỏ mặt, xấu hổ quay mặt đi đáp:
- Được...
"Cười đẹp như vậy, nếu cười nhiều một chút nữa thì có phải tốt hơn không?"
- Vậy thì tớ phải cảm ơn Lục Ngôn trước rồi.
- Không cần khách sáo.
Một buổi học trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc mà đã tới giờ tan học. Kiều Minh Ảnh vừa dắt xe đạp vừa thẫn thờ đi. Hôm nay... Cậu ta nhìn thấy một cảnh vô cùng không vừa mắt khiến cho tâm trạng cậu ta tức tối không thôi. Linh Sơ cứ tự nhiên vậy mà lại cười với Lục Ngôn? Hơn nữa nụ cười còn rạng rỡ như vậy nữa chứ. Bọn họ rốt cuộc là thân thiết như vậy từ bao giờ?
À... Từ khi cậu ta chọn cách tránh mặt Linh Sơ thì Lục Ngôn đã dần dần thay thế vị trí của cậu ta rồi nhỉ? Lục Ngôn hình như còn rất vui thì phải, làm còn rất tốt nữa. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến Minh Ảnh chứ? Cậu ta không cần quan tâm Linh Sơ, người mà cậu ta nên quan tâm bây giờ là Sở Thương Lan mới đúng.
Nhưng phải làm sao đây? Bây giờ trong đầu của cậu ta toàn là Linh Sơ thôi. Một câu của thật xứng đôi của cô khiến cho cậu ta phát điên lên được. Linh Sơ cứ vậy mà chấp nhận cậu ta cùng Thương Lan ở bên nhau sao? Trong lòng Minh Ảnh lại không kìm được mà nhớ về vài chuyện quá khứ. Lúc ấy cậu ta và cô vẫn còn rất tốt, hai người như hình với bóng không thể tách rời. Bọn họ cùng nhau làm rất nhiều việc, cùng nhau đi chơi, cùng nhau tâm sự, cùng quan tâm nhau, cùng học tập, cùng đi học, cùng nghe một bài hát lúc đấy thật vui vẻ biết bao nhiêu.
- Minh Ảnh, anh không chờ em à?
Sở Thương Lan thở hổn hển gọi cậu ta, bình thường cậu ta lúc nào cũng chờ cô ta đến rồi mới đi, hôm nay lại như người mất hồn cứ như vậy bước đi dường như không nghe thấy cô ta gọi thì phải. Kiều Minh Ảnh nghe thấy cô ta gọi lúc này mới hoàn hồn, gượng cười nói:
- Thật xin lỗi, anh không tập trung cho lắm.
- Nghĩ gì mà mất hồn như vậy chứ? Không lẽ là nghĩ về em sao?
- Đúng vậy, nghĩ về em đấy.
...
Nhìn bóng lưng của Minh Ảnh và Thương Lan làm cho người ta lập tức có cảm giác hoài niệm. Rõ ràng không nên là như vậy mới đúng, đáng lẽ người đi cùng Kiều Minh Ảnh nên là Minh Linh Sơ mới phải chứ. Rõ ràng là sâu đậm như vậy mà, rõ ràng là tốt đẹp như thế tại sao lại biến thành như bây giờ thế?
Rồi sau này chúng ta mới hiểu, hóa ra thứ đẹp đẽ nhất lại chính là quá khứ, thứ đau lòng nhất chính là kỉ niệm, thứ đáng sợ nhất chính là thời gian.
Sau này chúng ta mới hiểu, tất cả đều phụ thuộc vào thời gian bởi vì thời gian là thứ làm thay đổi tất cả, thay đổi một con người, thay đổi một mối quan hệ. Nó không buông tha cho một ai, cũng không hề có bất cứ ngoại lệ nào, thật đáng sợ.
Kiều Minh Ảnh, Minh Linh Sơ, Phượng Lục Ngôn, Sở Thương Lan... Bọn họ cuối cùng sẽ có kết cục thế nào đây?
Bi kịch sao?
Buổi tối hôm đó.
Vì không muốn ở lại trong ngôi nhà tràn đầy sự mệt mỏi và áp lực đó nên Tiểu Sơ ra ngoài đi dạo một lúc. Con người quen thuộc, bước chân quen thuộc đi trên con đường quen thuộc. Trong đầu cô lại xuất hiện một mảng ký ức kiến cho người ta tiếc nuối cùng luyến tiếc.
Một nam sinh vẻ mặt dịu dàng trên lưng đang cõng một nữ sinh xinh đẹp chậm rãi bước đi, chỉ cần đi qua cũng có thể cảm nhận được bầu không tốt đẹp của giữa hai bọn họ. Nữ sinh trên lưng nghịch ngợm xoa đầu nam sinh miệng cười nói:
- Có nặng không hả? Có phải rất mệt rồi không?
- Nặng chứ, cõng cả thế giới trên lưng thế này sao có thể không nặng cho được.
- Tớ là thế giới của Tiểu Kiều sao?
- Đúng rồi.
- Tiểu Kiều cũng là thế giới của tớ đấy.
Nam sinh nghe như vậy không nhịn được mỉm cười, khóe miệng đều toát lên sự vui sướng.
- Tất nhiên rồi, nếu không phải là tớ thả Tiểu Sơ xuống đó, cho cậu tự đi.
Nữ sinh áp mặt vào lưng của nam sinh, trong lòng vô cùng ấm áp, cô không nhịn được mà tưởng tượng về sau này.
- Tiểu Kiều, sau này chúng ta sẽ thế nào nhỉ?
Nam sinh cõng nữ sinh nhẹ nhàng bước, đôi mắt nhìn bóng lưng của hai người cười nói:
- Tất nhiên là sẽ rất tốt, chúng ta sẽ mãi như thế này. Tiểu Sơ sau này chỉ cần đứng ở phía sau lưng tớ thôi, tớ sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ thế giới của tớ. Tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua những thứ cậu thích, đưa cậu đến nơi cậu muốn đến, ở bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc.
Nữ sinh nghe như vậy cũng mỉm cười, ánh mắt vô cùng chờ mong, ôm chặt lấy cổ nam sinh nhẹ giọng nói:
- Lỡ như cậu không cần tớ thì sao?
- Không có lỡ như... Chẳng ai lại vứt bỏ cả thế giới của mình cả. Đồ ngốc, đừng lo lắng. Chỉ cần cậu vẫn như bây giờ chịu nằm yên trên vai tớ thì tớ sẽ gánh vác tất cả, cả cậu và thế giới.
Thế nhưng...
Tại sao vậy? Tại sao vậy Tiểu Kiều?
- Tiểu Kiều... cậu hình như vứt bỏ thế giới của mình rồi.
[Tinh, độ hảo cảm của nam chính Kiều Minh Ảnh đối với ký chủ tăng thêm 5%, hiện tại là 75%.]
Không biết từ bao giờ Tiểu Sơ đã rơi nước mắt, Tiểu Sơ lau nước mắt của mình ngay lập tức nhìn thấy bóng hình của ai đó liền ngẩng đầu lên. Thật trớ trêu làm sao, người bây giờ lại chính là Kiều Minh Ảnh. Cậu ta nhìn cô, cô cũng nhìn cậu ta chỉ là không ai nói với ai lời nào. Có lẽ là vì không có gì để nói cũng có lẽ là vì có quá nhiều lời để nói nên mới không biết nói lời nào. Đau lòng thật đấy!
Updated 29 Episodes
Comments
Finny
/Good//Good//Good/
2024-01-15
0
Bé yêu
hóngggggg
2023-02-02
0
Ruby
hóng hóng
2023-02-02
2