Mấy tiếng căng thẳng ở trong phòng thi cuối cùng cũng trôi qua. Tiểu Sơ sau khi hoàn thành xong bài thi cả người liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ là dạo này học hành quá sức không ngủ đủ giấc nên mới xuất hiện tình trạng này đi. Lục Ngôn lúc này thi xong đã xuất hiện nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô liền lên tiếng hỏi:
- Tiểu Sơ cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?
Tiểu Sơ lắc đầu hai mắt nhòe đi, cả người bắt đầu choáng váng giọng ngập ngừng đáp:
- Không có...
Chưa nói xong cô đã ngất đi, Lục Ngôn nhanh chóng đỡ lấy cô lo lắng gọi tên:
- Tiểu Sơ, Tiểu Sơ...
Mở mắt ra lần nữa thì cô đã ở trong bệnh viện, bên cạnh của là Lục Ngôn gương mặt đang tối sầm xuống. Tiểu Sơ nhẹ giọng gọi:
- Tiểu Ngôn...
Lục Ngôn nghe thấy tiếng cô vội lại đỡ cô ngồi dậy lấy nước cho cô uống từ đầu tới cuối không nói một lời nào. Tiểu Sơ cũng nhận ra sự khác lạ của cậu, cô gượng cười mở lời an ủi.
- Sao vậy? Đừng tức giận, tớ không sao rồi. Chắc chỉ là do kiệt sức thôi.
Lúc này Lục Ngôn mới lên tiếng, giọng nói như tu la địa ngục lạnh tới thấu xương còn pha một chút run rẩy.
- Kiệt sức? Sao cậu có thể coi thường bản thân mình như vậy? Cậu có biết bản thân mình bị làm sao không? Cậu bị trầm cảm lại còn bị ung thu não chuyển sang giai đoạn cuối rồi cậu có biết không?
Lục Ngôn nói xong lời cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Tiểu Sơ nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên, cô biết nguyên chủ bị trầm cảm nhưng ung thư giai đoạn cuối thì không! Ở trong nguyên tác làm gì có bệnh này cơ chứ. Giọng cô không tự chủ được có chút run rẩy mà hỏi lại:
- Thật sao?
- Tôi còn đang mong không phải sự thật đây. Tại sao cậu lại không biết gì cơ chứ? Chẳng nhẽ cậu chưa từng cảm nhận được đau đớn sao? Cậu chưa từng lắng nghe cơ thể mình muốn gì sao? Tiểu Sơ... Sao cậu lại hành hạ bản thân đến mức này? Sao vậy Tiểu Sơ?
Tiểu Sơ nước mắt rơi xuống nắm lấy tay Lục Ngôn cầu xin.
- Lục Ngôn xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết có được không? Đừng nói cho ai cả nhất là Tiểu Kiều có được không? Xin cậu đấy.
Lục Ngôn đến lúc này thực sự đã nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu đau đớn như một con thú bị thương mà hét lên:
- MINH LINH SƠ! Cậu đã bị nặng như vậy rồi còn muốn giấu đến bao giờ nữa? Cậu còn muốn tự mình chịu đựng đến bao giờ nữa? Cậu có thể nghĩ cho bản thân mình một chút không?
- Tiểu Ngôn xin cậu, tớ không muốn ở bệnh viện suốt quãng đời còn lại đâu. Tớ biết thời gian của mình còn ít vậy nên tớ chỉ muốn sống vui vẻ thôi. Cả cuộc đời này tớ đã không được vui vẻ rồi vậy nên cho tớ vui vẻ nốt khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại được không? Làm ơn...
Lục Ngôn xót thương nhìn người con gái gầy ốm trước mặt, ôm chặt lấy cô vào trong lòng nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong lòng cậu không ngừng trách móc ông trời.
Tại sao ông trời lại không xót thương cho cô gái nhỏ của cậu một lần vậy?
Tại sao lại bất công với cô vậy?
Cô rất lương thiện, rất tốt đẹp rất cố gắng tại sao lại không ban cho cô những thứ tốt đẹp chứ?
Tại sao vậy? Tại sao lại khốn nạn thế?
- Tiểu Sơ tớ sẽ tìm cách, chúng ta cùng chữa trị có được không? Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!
Tiểu Sơ ôm chặt lấy cậu lắc đầu.
- Đừng mà, tớ không muốn đâu. Tớ sợ đau lắm, đã giai đoạn cuối rồi chẳng thể chữa được nữa. Vậy nên tớ không muốn xạ trị đâu, tớ sợ lắm. Lục Ngôn làm ơn đi.
- Tiểu Sơ cậu bảo tớ phải làm sao đây? Tớ phải làm sao với cậu đây?
- Tiểu Ngôn ở bên cạnh tớ hết quãng đường còn lại là được rồi. Chỉ cần ở bên cạnh tớ thôi có được không? Không cần làm gì cả, không cần đâu.
- Tiểu Sơ đừng bỏ rơi tớ, tớ sợ lắm.... Tiểu Sơ...
Rất lâu sau hai người họ mới bình tĩnh lại. Lục Ngôn cũng đã không còn dáng vẻ điên cuồng vừa nãy bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều.
- Cậu có định nói cho cha mẹ mình không?
Tiểu Sơ nghe đến hai từ cha mẹ, lại nhớ tới dáng vẻ lạnh nhạt của cha mẹ Minh nhàn nhạt nói:
- Không cần đâu, bọn họ cũng chẳng để tâm đâu mà. Giấu được đến đâu thì giấu thôi.
Lục Ngôn nghe thấy cô nói vậy trong lòng lại càng xót thương cho người con gái mình yêu, cậu xoa đầu cô dịu dàng nói:
- Chúng ta có thể không xạ trị nhưng cậu nhất định phải nghe lời uống thuốc đầy đủ, không được bỏ bữa nào nhớ chưa? Còn về trầm cảm...
- Không cần quan tâm đâu, dạo này nó cũng tốt lên rồi.
- Cậu bị rất lâu rồi sao?
- Ừ, từ lâu rồi. Dạo này đã tốt lên, không có gì đáng lo ngại đâu.
- Cái gì mà không có gì đáng lo ngại chứ? Cậu có biết trầm cảm cũng có thể sẽ chết người không?
- Bây giờ tớ không phải là sắp chết rồi sao?
Lục Ngôn bị bộ dạng không coi trọng bản thân của cô chọc cho tức muốn chết.
- Nó sẽ làm cho bệnh cậu trở nên nặng hơn. Tóm lại là đừng có cãi nữa.
- Nhưng...
- Sao?
Cô nhìn thấy cậu hung dữ như vậy chỉ bị đáng thương nhỏ giọng nói:
- Nó đắng.
- Tiểu Sơ, cậu có phải muốn chọc cho tôi tức chết đúng không?
- Đừng có nghiêm trọng như vậy chứ, lạc quan một chút biết đâu có thể sống lâu hơn thì sao?
Lục Ngôn thở dài xoa đầu cô an ủi.
- Đừng sợ, tớ sẽ ở bên cạnh cậu.
- Ừ, tớ biết mà.
- Tiểu Sơ...
- Sao vậy?
- Sao lại không thể nói cho Minh Ảnh?
Cô nghĩ tới Kiều Minh Ảnh liền có thể tưởng tượng ra bộ dạng có cậu ta khi biết tin. Cậu ta nhất định sẽ làm ầm lên lúc đấy người đáng thương vẫn là cô mà thôi, tốt nhất là không nói.
- Nói cho Tiểu Kiều chỉ khiến cho cậu ấy lo lắng rồi làm rối mọi chuyện lên thôi chứ chẳng giải quyết được việc gì cả.
- Cậu ấy rồi cũng sẽ biết thôi.
- Giấu được đến bao giờ thì giấu thôi. Tớ không muốn tất cả mọi người đều không vui vì tớ, cũng không muốn mọi người nhìn tớ buồn rầu. Tớ muốn sống thật vui vẻ và bình yên.
- Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu.
- Cảm ơn cậu Tiểu Ngôn.
Sau khi khám lại kỹ càng và lấy thuốc thì Lục Ngôn cũng chở cô về nhà. Bước vào trong nhà thì đã thấy cha mẹ nguyên chủ đang ngồi làm việc thấy cô về liền trực tiếp hỏi cô thi thế nào hoàn toàn không hề để ý thấy mặt cô nhợt nhạt không có sức sống.
- Làm thi thế nào?
- Tốt ạ!
Nhận được câu trả lời mình muốn bọn họ cũng chẳng muốn quan tâm thêm liền tùy ý "ừ" một tiếng sau đó không nói gì thêm.
Updated 29 Episodes
Comments
Ruby
kết SE ngay trước mặt :(((
2023-03-07
3
mẫu thai solo
nhanh ra nha
2023-03-06
0