Tại lớp học.
Lục Ngôn đưa cho cô một cốc cà phê và một ít đồ ăn sáng. Linh Sơ cũng không hề từ chối lòng tốt của cậu mà vui vẻ nhận lấy, sáng nay vì dậy muộn nên cô chưa có uống cà phê đâu. Bây giờ nam phụ lại đưa đến, cô đúng thật là yêu chết mất. Tại sao nam phụ Lục Ngôn này lại hợp ý cô như vậy chứ?
- Cảm ơn nha, hôm nay vừa hay tớ cũng chưa uống.
Lục Ngôn nghe cô nói vậy mặt hiện lên vài phần đắc ý nói:
- Cậu thấy lão tử hiểu cậu chưa? Chúng ta đúng là tâm linh tương thông đó.
Linh Sơ uống một ngụm cà phê gật đầu, tâm trạng vui vẻ không ít. Cô là một người đơn giản, khi tâm trạng không tốt chỉ cần ăn hoặc uống thứ mình thích tâm trạng liền sẽ theo thế mà đi lên. Chính vì vậy nên lúc trước mọi người đều bảo cô là người rất dễ thỏa mãn. Cô cũng rất vui lòng về nhận xét này bởi vì nếu không tự thỏa mãn được bản thân thì sao có thể cảm nhận được hạnh phúc đây?
- Cà phê này cậu mua ở đâu vậy? Rất ngon đó, chỉ chỗ cho tôi được không?
Lục Ngôn nhìn cô đang vui vẻ, dáng vẻ đau buồn cùng khổ sở của đêm qua đã biến mất liền yên tâm không ít. Cậu ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô cười nói:
- Ngon sao? Vậy sáng nào lão tử cũng mua cho cậu, còn về địa chỉ chút nữa sẽ nhắn cho cậu sau.
- Được.
- Nhớ ăn một chút gì lót dạ nữa đi, có bánh mỳ và sữa mà cậu thích nữa đó. Uống mỗi cà phê không rất dễ đau dạ dày đấy.
- Cậu mua cho tôi nhiều đồ như vậy là đang dự định nuôi tôi thành lợn sao?
Lục Ngôn nghe cô nói vậy bật cười, đưa tay véo má cô trêu chọc nói:
- Đúng vậy, nuôi cậu thành heo con nhỏ.
- Đúng thật là một người tâm cơ độc ác.
Kiều Minh Ảnh đứng nhìn thấy cảnh hai người đang vui vẻ nói cười lại nhìn xuống túi đồ của mình liền khó chịu không thôi. Tâm tình vui vẻ lúc đầu cũng bay biến sạch. Lúc nãy trên đường đến trường cậu ta còn vừa đi vừa nghĩ nên nói gì khi đưa cho cô mới hợp lý nhưng bây giờ nhìn tình hình trước mắt xem ra cô không cần rồi. Cậu ta lần này lại chậm hơn so với Lục Ngôn một bước rồi.
Kiều Minh Ảnh bực bội đi đến bàn vứt đồ mình đã mua ở trên mặt bàn sau đó coi như không có gì. Dù sao người ta cũng đã nhận của người khác, bây giờ cậu ta đưa ra chỉ thêm mất mặt mà thôi.
Một lúc sau Sở Thương Lan đi tới nhìn đồ ăn vặt và cà phê được đặt trên bàn mình rồi nhìn Kiều Minh Ảnh đang ngồi bên cạnh liền vui vẻ không thôi. Trong lòng liền nghĩ là Kiều Minh Ảnh mua cho mình tâm tình không tốt của hôm qua cứ như vậy mà dễ dàng được dỗ dành.
- Minh Ảnh cà phê và đồ ăn vặt này là anh mua cho em sao?
Kiều Minh Ảnh bực bội chán nản trả lời:
- Ừ!
"Dù sao thì chủ nhân của nó cũng không cần vậy nên cho ai có lẽ cũng như nhau."
Sở Thương Lan cứ như ngốc vui vẻ nhận lấy mà không biết những thứ kia không phải mua để dỗ dành cô ta mà là mua để dỗ dành Linh Sơ. Thật đáng thương cho một Sở Thương Lan yêu sai người, đặt toàn bộ tâm tình của mình cho một người đã có trái tim thuộc về người khác.
Thực ra yêu một người trái tim đang ở bên của người khác giống như con thiêu thân lao vào biển lửa vậy đều ngu ngốc giống nhau.
Chúng ta muôn ngàn vạn cách cũng không tài nào cảm hóa một trái tim đang ở bên người khác được. Cuối cùng người nhận lại toàn bộ đau đớn cũng chỉ là chúng ta mà thôi. Bởi vì chẳng có ai quan tâm một người mà họ không yêu, cũng chẳng có ai cảm động cả, họ chỉ cảm thấy thực phiền phức mà thôi.
Hai tuần sau.
[Ký chủ, hôm nay là sinh nhật của nguyên chủ đó ạ.]
(Vậy sao?)
[Vâng.]
(Chúc Minh Linh Sơ sinh nhật vui vẻ.)
Thiên Lạc nghe thấy cô nói vậy chán nản đáp:
[Ký chủ thật nhạt nhẽo.]
Cô nghe thấy tiểu hệ thống nói vậy chỉ cười trừ, cuộc sống của nguyên chủ còn nhạt nhẽo hơn cô nữa kìa. Hôm nay lúc ở nhà cô vẫn chưa nhận được lời chúc sinh nhật của cha mẹ nguyên chủ bây giờ trong lòng còn đang tự hỏi không biết bọn họ còn nhớ không đây. Nhưng ông trời không lấy hết của ai cái gì, Lục Ngôn chúc sinh nhật của cô từ 00h hôm nay cũng chính là người mừng sinh nhật cô sớm nhất đó.
Vừa nghĩ xong thì Lục Ngôn đi tới như mọi lần đưa cho cô đồ ăn sáng và cà phê, hôm nay đặc biệt hơn là còn có một chiếc bánh kem nhỏ.
- Sinh nhật vui vẻ heo con.
Tiểu Sơ vui vẻ nhận lấy nhưng cũng không hề quên phản bác:
- Ai là heo con chứ? Có mà cậu là heo mới đúng đó.
- Được rồi, vì hôm nay là ngày đặc biệt của cậu nên lão tử nhận thua.
- Ngày bình thường thì cậu cũng đâu có thắng được.
Lục Ngôn ngồi bên cạnh cô theo thói quen bẹo má cô ánh mắt đầy cưng chiều nói:
- Đời này tôi vốn đã thua trước cậu rồi.
- Hì hì.
Lục Ngôn lấy trong áo mình ra một hộp trang sức nhỏ rồi đưa cho cô, động tác có chút cứng nhắc nói:
- Tặng cậu, sinh nhật vui vẻ.
- Cái gì vậy?
- Mở ra là biết không phải sao?
Tiểu Sơ nghe vậy cũng mở ra xem, bên trong là một chiếc lắc tay vô cùng xinh đẹp. Nam phụ của cô đã không nhịn được mà thể hiện tình cảm rồi sao? Đây đúng là một bước tiến lớn đấy.
- Lắc tay sao? Đẹp quá!
Nhìn cô cười vui vẻ như vậy cậu bất giác đỏ mặt quay đi nói:
- Thích là được rồi, còn không mau đeo vào.
- Đương nhiên là đeo chứ, đẹp như vậy mà. Lục Ngôn cảm ơn cậu.
Lục Ngôn nhìn cô sau đó bỏ đi sự ngại ngùng cầm lấy tay cô tự tay mình đeo lên cho cô.
- Để tôi đeo cho.
- A... Cảm ơn!
Lục Ngôn nhìn cổ tay xinh đẹp của cô đeo vòng tay của mình tặng trong lòng thỏa mãn không ít. Người ta bảo tặng lắc tay cho một người chính là muốn trói người đó ở bên cạnh mình vậy nên cậu mới cố ý chọn lắc tay. Chiếc lắc tay này vừa là món quà sinh nhật của cô vừa để thỏa mãn tâm tình nhỏ của cậu đi. Cậu lần này ích kỷ một chút có lẽ cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao thì cô cũng đâu biết.
Linh Sơ nhìn vòng tay xinh đẹp trên tay thích thú lắc nhẹ trong lòng âm thầm cảm thán với hệ thống.
(Nam phụ này thực quá si tình rồi. Sao cậu ấy có thể vừa ấm áp vừa đáng yêu như vậy được chứ?)
[Ký chủ có vẻ rất vừa lòng với cậu ấy.]
(Aiya, trai tốt mà ai lại không thích cơ chứ.)
Updated 29 Episodes
Comments
Ruby
đọc chap này mà tôi muốn sâu răng luôn 😘
2023-03-05
6
ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ Dưa chuche🍉💤
Một chap đầy sự ngọt ngào(つ✧ω✧)つ
2023-03-05
0